Hạnh phúc là điều có thật
88
“Tôi bắt đầu sợ hãi, tôi đang sợ hãi...” Và vì ta nhận
biết nỗi sợ hãi ngay khi nó vừa sinh khởi, nên đồng
thời ta cũng nhận biết được nguyên nhân gây ra nó.
Như khi lần đầu tiên bạn từ miền quê lên thành
phố. Sự xa lạ, cảnh phố phường tấp nập và nhiều thứ
khác nữa có thể làm cho bạn sợ. Khi cảm giác lo sợ
bắt đầu, bạn cần tỉnh táo nhận biết và tự nói: “Tôi
vừa đến thành phố lần đầu tiên. Tôi bắt đầu sợ hãi,
tôi đang sợ hãi...” Ngay khi ấy, vì bạn biết mình bắt
đầu sợ hãi, bạn liền nhận biết được những nguyên
nhân gây ra nỗi sợ hãi đó.
Thay vì chối bỏ nỗi sợ hãi, bạn đã nhận biết và
thừa nhận nó. Và ngay khi bạn nhận biết nỗi sợ hãi
và nguyên nhân đã gây ra nó, bạn liền làm chủ được
nỗi sợ hãi ấy. Mặc dù bạn vẫn còn sợ hãi, nhưng bạn
đã có đủ sự tỉnh thức để biết chắc là nỗi sợ hãi của
mình đã sinh khởi từ đâu và phát triển như thế nào.
Bạn nhận biết được dù sao thì nỗi sợ hãi cũng chỉ
là một phần cảm xúc của chính mình, và không cần
phải lo lắng thái quá về nó. Để duy trì sự tỉnh thức
này, bạn có thể chọn cách theo dõi hơi thở của mình
trong sự tỉnh thức.
Trong ví dụ trên, khi bạn biết được những nguyên
nhân gây ra sự sợ hãi cho mình là sự đông đúc, xa
lạ của môi trường thành phố, bạn bắt đầu làm chủ
được nỗi sợ hãi. Bạn suy xét rằng không có gì phải sợ
hãi khi có bao nhiêu người khác vẫn sinh hoạt bình
thường trong môi trường này, và bạn hoàn toàn có
thể làm quen với nó để không còn thấy xa lạ nữa.
Bạn duy trì sự hiểu biết tỉnh táo ấy bằng cách theo