có năng suất cao hơn. Các bobo thấy khó có thể duy trì được việc thể hiện
bản thân như một người nghệ sĩ khi đời sống công việc của họ chỉ chăm
chăm hướng đến việc thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, các công việc thì
đều đều không đổi và vai trò của họ thường là thừa hành mệnh lệnh mà cấp
trên đưa xuống.
Khi dốc lòng cho sự nghiệp chuyên môn, các bobo phải thỏa hiệp với
những lý tưởng bohemien mà họ từng trân quý khi ngồi trên ghế nhà
trường. Công việc đè nén cái chất bohemien chất chứa trong họ. Kết quả là,
những sở thích này được thể hiệntrọn vẹn trong các hoạt động giải trí và
tiêu dùng, khi các bobo túm lấy chúng làm những dạng biểu đạt biểu trưng
cho những lý tưởng mà họ không còn có thời gian để thực sự sống cùng
trong các công việc tám tiếng mỗi ngày của mình. Mâu thuẫn này tạo ra thị
trường huyền thoại lớn là người độc lập cho những sản phẩm văn hóa cho
phép các Bobo tiếp cận thế giới bohemien mới của những nghệ sĩ độc
lập/lập dị: Những thể loại nhạc phi thương mại, phim độc lập, đồ ăn được
chế biến cầu kỳ một cách thủ công và những kỳ nghỉ nhằm mục đích trải
nghiệm.
Phương án xử lý huyền thoại của Arnold
Arnold là kẻ chiến thắng nhờ chiến dịch được xây dựng quanh khẩu hiệu
quảng cáo “Đường đời có vị trí cầm lái và vị trí kẻ đi đường. Vị trí kẻ cầm
lái được khát khao.” Volkswagen khởi động chiến dịch “Driver Wanted”
(tạm dịch: Khát khao vị trí cầm lái) bằng 7 quảng cáo, tất cả đều kể câu
chuyện về những tay làm công ăn lương 30 tuổi, lúc nào cũng ngập đầu
trong công việc và công nghệ, cuối cùng cũng được nếm trải tự do khi
phóng chiếc Volkswagen trên con đường quê trong tiếng nhạc om sòm.
Khung cảnh lái xe với những hình ảnh được xây dựng theo phong cách như
một video ca nhạc của MTV, mô tả những chuyến đi ngẫu hứng và vui thú
với nhạc rock-and-roll. Tuy nhiên, dù có màn giới thiệu hấp dẫn và được
giới truyền thông rất chú ý, song không một quảng cáo nào kể trên được
biết đến rộng rãi.