ngồi ghế lái ngó nghiêng xung quanh xác định phương hướng ở vùng đất
không quen thuộc.
Hai anh chàng quay trở lại một khu dân cư, vẫn trên con đường uốn
quanh, dễ làm người ta buồn ngủ. Anh chàng lái xe với tay lên bảng đồng
hồ, ngón tay lau vết bẩn, di đi di lại theo nhịp bài hát. Một cảnh quay ở góc
rộng cho thấy chiếc xe đỏ đang băng qua cây cầu bắc ngang khu vực vắng
vẻ của một con sông ở Los Angeles, đó là một con kênh khô kiệt nước đã
bê-tông hóa, gần như rỗng không, phơi ra dưới nắng mặt trời. Cười và khe
khẽ đung đưa theo nhạc, anh chàng ngồi ghế khách vừa nhai kẹo cao su vừa
thổi bóng theo nhịp bài hát.
Rồi cả hai nhìn thấy một chiếc ghế bành màu xanh đã sờn rách, bị bỏ
cạnh chiếc thùng rác ở lề đường. Trong cảnh tiếp theo, chiếc ghế đã chễm
trệ phía sau xe, nhưng các nhân vật vẫn thản nhiên thấy rõ. Đột nhiên, anh
chàng lái xe bị hắt hơi liên tục, anh ta cáu kỉnh nhìn anh bạn đang thờ ơ
như không. Cả hai cùng quay đầu lại nhìn chiếc ghế.
Trong cảnh tiếp theo, chiếc xe đang vòng ra khỏi một lề đường, làm lộ ra
chiếc ghế bành mới bị bỏ lại. Giọng nữ thuyết minh bổ sung thêm một điều
khoản vào đoạn điệp khúc “Khát khao vị trí cầm lái” thông thường:
“Người Đức đã chế tạo Volkswagen Golf. Nó phù hợp với cuộc sống của
bạn. Và [vẫn phù hợp] cả khi bạn chẳng hề sống.”
“Chiều Chủ nhật” là một quảng cáo phản-quảng-cáo lên đến tột bậc. Nó
đắm mình trong sự xấu xí (khung cảnh nghèo khổ, chiếc ghế bốc mùi) và
những sự kiện không có gì hấp dẫn (đồ chơi, múa võ, vết bẩn). Chiếc xe
được lái mà không có cú rẽ hay cú tăng tốc ấn tượng nào. Những giây phút
quảng cáo quý giá đã bị “phí phạm” với hình ảnh chiếc xe đứng đợi vì đèn
đỏ. Bài hát của nhóm Trio trở thành bộ khung ứng tác mà các nhà sản xuất
quảng cáo dựa vào để khám phá những màn hưởng ứng sáng tạo cho một
không gian trống trơn. Hai người ngồi trên xe là những người hoàn toàn
theo kiểu khắc kỷ, họ tuyệt đối đắm chìm trong những điều tầm thường. Họ
đập đập hình nhân, lau vết bẩn và múa võ theo tiếng nhạc.