Nhạc nền của quảng cáo là một điệu jazz cổ điển của Charles Mingus,
một nhạc sĩ jazz bài trừ thánh tượng nổi tiếng, người đã sáng tạo ra phong
cách đồng diễn jazz có lớp lang. Mingus là một nhân cách dữ dội, thích thú
với cuộc sống bohemien. Ông lão trong quảng cáo trên cũng có những
khuynh hướng tương tự, đó là một tinh thần trưởng thành nhưng vẫn hết
sức sôi nổi.
Dải ngân hà (Milky Way): Quảng cáo cuối cùng trong bộ tứ – “Dải ngân
hà” – kể câu chuyện về một chuyến xe đa sắc tộc, gồm những cô cậu nhóc
đăm chiêu, đi dưới ánh trăng tròn, trong chiếc xe Cabrio trên con đường
quê hiu quạnh. Các hình ảnh đều lạnh và buồn, đi kèm theo là bản nhạc
ballad chất chứa nỗi buồn sâu thẳm của Nick Drake – “Pink Moon”. Khi
những cô cậu nhóc này lặng im nhìn ngắm ánh trăng phản chiếu trên sông
cùng những con đom đóm và dải sao nhấp nháy của đồng quê, họ dường
như đồng thời nhận ra giây phút tĩnh lặng bên bạn bè và ánh trăng có một
sự liên quan, một sức hút tình cảm vô hình.
Các cô cậu nhóc dừng xe ở bãi đỗ tối đen của ngôi nhà nghỉ mát đang sôi
động với bữa tiệc ngày hè nhưng không ai rời khỏi xe. Họ e dè liếc mắt
nhìn nhau, trao cho nhau cái nhìn ý nhị, tĩnh lặng. Không một ai nói lời
nào. Cậu nhóc cầm lái lùi xe, đèn tín hiệu nhấp nháy và họ quay trở lại con
đường. Tất cả ngả người ra sau và đắm mình trong ánh trăng.
Những cô cậu nhóc này lướt bỏ những hoạt động thường thấy trong văn
hóa trẻ – nhạc nhẽo ầm ĩ, tiệc tùng ồn ào và những cuộc chinh phục nhục
dục – để đổi lấy niềm vui giản đơn hơn nhưng cũng sâu sắc hơn nhiều. Đó
là đắm mình trong một đêm tuyệt hảo. Việc các em khước từ thứ hứa hẹn sẽ
là một bữa tiệc hấp dẫn để đổi lấy trải nghiệm thỏa trí tưởng tượng và gây
xúc động hơn – chăm chú dõi vào không gian cùng với gió lùa trong tóc –
là một bối cảnh độc đáo khác cho thấy Volkswagen ủng hộ sự tự chủ và
nhạy cảm của cá nhân trước các trải nghiệm thẩm mỹ. Trong kiệt tác quảng
cáo này, chiếc xe một lần nữa lại trở thành phương tiện để những thú vui do
cảm thức thẩm mỹ và tinh thần bài trừ thánh tượng đem lại có thể thoát