Ở đầu dây bên kia của cuộc điện thoại, Anh Chàng Quần Yếm hẳn nhiên
là đã nghe thấy màn chào hỏi, anh ta đột nhiên trở nên sôi nổi, vui vẻ hỏi:
“Ê, ai đấy?”
Chưa đến một giây, Anh Chàng Áo Thể Thao nhấc chiếc điện thoại ở
gian bếp và ba chàng cùng nhau trình diễn một màn chào hỏi “Gì thế?!” hết
sức vui vẻ. Anh Chàng Áo Thể Thao cắt ngang, hỏi thăm về anh bạn cùng
phòng của Anh Chàng Quần Yếm: “Dookie đâu rồi?”
Anh Chàng Quần Yếm gọi to đáp lại, “Ê, Dookie!” và một tay to con
như gấu, đầu húi trọc đang ngồi trước máy tính nhấc điện thoại lên. Trông
có vẻ ý tứ và nghiêm nghị hơn so với những anh bạn của mình, Dookie
dường như đang chăm chỉ làm việc. Anh chàng này đáp lại bằng câu “Ê”
nhẹ nhàng.
Anh Chàng Áo Thể Thao lại hô to “Gì thế?!” bằng một giọng phấn khích
chưa từng thấy, Dookie đáp lại bằng giọng nam trung kéo dài, ý tứ và nghe
khá chất “Gìiiiiiiiiii thế?!”
Chu kỳ nói chuyện cứ tiếp diễn, mỗi anh chàng lại thể hiện một màn
trình diễn “Gì thế?!” của riêng mình trên điện thoại, từng người khẽ lắc lư
đầu, lè lưỡi ra khi nói.
Đúng lúc điệp khúc “Gì thế?!” hòa thành tiếng cười của cả nhóm thì có
giọng xen ngang. Chiếc điện thoại nội bộ gắn trên bức tường nhà bếp gần
chỗ Anh Chàng Áo Thể Thao đang đứng kêu vang, anh chàng trả lời. Cảnh
tiếp theo là hình ảnh một anh chàng mặc áo khoác da đứng trước cửa căn
hộ, tay ôm hộp sáu chai. Anh này hô to “Gì thế?!” theo một kiểu rất riêng
vào điện thoại.
Tất cả lại làm thêm một lượt “Gì thế?!” nữa và màn diễn này kết thúc đột
ngột như ngọn lửa cạn nhiên liệu để cháy.
Anh Chàng Áo Thể Thao dập máy và đi ra mở cửa cho vị khách ôm hộp
sáu chai. Dookie cũng dập máy và hướng sự chú ý của mình trở lại màn
hình máy tính, còn Anh Chàng Quần Yếm và Ray trở lại đúng trạng thái
ban đầu là chăm chú theo dõi trận đấu bóng trên tivi. Cứ như thể màn trình