nhiều năm, Bud và Anheuser-Busch đã nói cùng một giọng: [của] những kẻ
độc tài, lăm lăm vào thành tích, những kẻ tự hào về các thành tựu của mình
và cố tìm cách phong chức cho những người uống bia bằng quyền năng của
mình. Vì mô hình này mất uy tín trong các nhóm khách hàng của Bud, nên
thách thức chiến lược là làm sao có thể vứt bỏ nó và nhảy sang bên kia lằn
ranh chính trị mà vẫn giữ được sự đáng tin.
Chiến lược ngầm định của Anheuser-Busch là căn cứ để Bud chạy lồng
lên, tấn công công ty mẹ như một mẫu nhân vật Bart Simpson. Bằng cách
ra những cú đòn hiểm nhằm vào chính công ty của mình, Bud đã tụ hợp
được những khách hàng có hành động tương tự. Anheuser-Busch không bị
hạ gục trong cuộc chuyển đổi này. Khán giả có thể thấy rõ tất cả chỉ là sự
tưởng tượng và uy tín của Anheuser-Busch càng tăng vì lời thú nhận hài
hước này. Họ tôn trọng thái độ sẵn sàng trở thành trò cười của công ty, thu
hút những thái độ thù địch nhắm đến nền kinh tế mới.
“Gì thế?!”
Với “Những chú thằn lằn,” Bud gợi lại sự gắn bó mật thiết của mình với
những mối âu lo của người đàn ông lao động. Thương hiệu đã lấy lại thẩm
quyền của mình khi nhận diện và đáp lại những thay đổi kinh tế xã hội thời
nhạc Jazz mà các khách hàng của mình đang phải đối mặt. Tuy nhiên, giải
pháp của Frankie – ngồi dạt sang bên lề và quan sát từ xa – thiếu đi sự
cương quyết thỏa ý. Bud vẫn cần một huyền thoại tích cực, một thế giới lý
tưởng cho đấng mày râu mà từ đó cánh đàn ông có thể gây dựng tình đoàn
kết. “What’s up?!” (tạm dịch: Gì thế?!) của DDB là một kế hoạch được
tung ra để hỗ trợ chiến dịch “Những chú thằn lằn” năm 2000, đã giúp bổ
sung mối liên kết còn thiếu này.
Phương án xử lý huyền thoại trong “Gì thế?!”
“Gì thế?!” nổi lên khi “Những chú thằn lằn” bắt đầu chìm xuống. Tràng
pháo mở màn chiến dịch, quảng cáo có tên gọi “True” (tạm dịch: Chuẩn)
đưa huyền thoại mới của Bud về người đàn ông vào không gian mà sự trào
phúng trong “Những chú thằn lằn” đã tạo ra. “Chuẩn” là chương mở đầu