cho cái mà sau này đã trở thành một câu chuyện tiếp diễn, hé lộ cách thức
mà một nhóm những người bạn từ thời thơ ấu – những anh chàng người
Mỹ gốc Phi độc thân khoảng 30 tuổi – hòa nhập, vui chơi với nhau. Cảnh
mở màn giới thiệu hai trong số những người bạn, mỗi người ngồi một nhà,
cầm chai Bud và xem trận đấu bóng trên tivi. Cảnh trên tivi phản chiếu lờ
mờ khuôn mặt họ. Với tinh thần củ khoai tây ườn mình trên ghế ở mức tột
bậc, mỗi nhân vật ngồi xem và uống bia Bud như một thói quen.
Anh chàng có mái tóc xoăn rậm dày, mặc quần yếm (chúng ta sẽ gọi anh
ta là Anh Chàng Quần Yếm) – một trong hai người bạn – bắt đầu gọi điện
thoại cho anh chàng kia khi vẫn đang ườn mình trên chiếc ghế bành. Dù ăn
vận bình thường lúc xem bóng đá nhưng ta vẫn có thể thấy rõ đó là một
người trưởng thành có thể tự lo liệu cuộc sống của mình và là người đáng
trọng. Anh bạn Ray của Anh Chàng Quần Yếm, một tay có dáng người
mảnh khảnh với quả đầu cạo trọc và bộ râu được cắt tỉa gọn gàng, cũng
xuất hiện với hình ảnh thú vị không kém – chai Bud, chiếc ghế dài và trận
bóng trên tivi – trong một buổi chiều cuối tuần. Anh chàng trả lời điện
thoại ngay ở tiếng chuông đầu tiên. Biểu hiện của anh chàng cho thấy, mặc
dù chẳng mấy hy vọng về cuộc nói chuyện nhưng anh chàng sẽ cảm thấy
thú vị hơn nếu có ai đó gọi đến và đưa đến cho anh một lý do để sống.
Hai người chào hỏi nhau bằng thứ tiếng lóng của dân Mỹ gốc Phi, người
xem có thể thấy cả hai sẽ chẳng nói chuyện gì cụ thể:
Anh Chàng Quần Yếm: Gì thế?!
Ray: Chẳng có gì, người anh em!
Cả hai cùng thừa nhận chẳng có gì đáng kể xảy ra, điều này không lạ đối
với hầu hết khán giả đang theo dõi, những người có thể trực cảm thấy ngay
rằng rằng đấy là chuyện rất thường nhật.
Bạn cùng phòng của Ray, Anh Chàng Áo Thể Thao – một tay mặc chiếc
áo thể thao màu vàng tươi – bước vào khu bếp nhỏ ở phía sau, giơ cao tay
và dài giọng chào Ray, “Gì thế?!”, Ray đáp lại với kiểu tương tự.