HÀNH TRÌNH BIẾN THƯƠNG HIỆU THÀNH BIỂU TƯỢNG - Trang 165

diễn đỉnh cao kia chưa từng xảy ra, họ lại bắt đầu bằng chính cuộc nói
chuyện không đầu không cuối lúc trước, cuộc nói chuyện mà rất có thể họ
đã thực hiện tới cả trăm lần.

Anh Chàng Quần Yếm: Gì thế?

Ray: Chẳng có gì, bạn ạ. Đang ngồi xem bóng, uống Bud.

Giống như đoạn trao đổi trước đó và có lẽ là như vô số những lần trao

đổi khác, cả hai đều gật đầu và nhắc lại, “Chuẩn. Chuẩn.” Một phích tiêu
đề màu đen với logo của Bud hiện ra công bố câu khẩu hiệu của quảng cáo:
“Chuẩn.”

Cảnh kết thúc giúp khán giả tiếp cận những gì đang thật sự diễn ra. Anh

Chàng Quần Yếm không gọi cho Ray vì một lý do cụ thể nào. Chỉ đơn giản
là anh muốn chia sẻ thời gian rảnh với bạn mình. Trạng thái không làm gì
có vai trò trung tâm, thậm chí là có ảnh hưởng lớn trong cuộc sống của các
anh chàng. Đó là một cách để họ tạo nên một không khí thân mật, thể hiện
tình cảm sâu sắc mà không cần nói gì nhiều. Chẳng cần nói gì vì tất cả họ
đều trải nghiệm thế giới theo cùng một cách thức, cách thức mà họ đã đồng
thời xây dựng trong suốt nhiều năm kết giao với nhau. Trận đấu bóng và
Bud đã trở thành khoảng trời, thành những yếu tố cố định mà qua đó sự
đoàn kết giữa họ ngày một phát triển.

Các quảng cáo sau đó xác lập ý tưởng “Gì thế?!” như một loạt phim

truyền hình ngắn và cũng giống như bộ phim truyền hình Seinfeld hay
quảng cáo “Những chú thằn lằn” trước đó, không có nhiều tình tiết xảy ra.
Các quảng cáo được xây dựng bối cảnh trong cùng một căn hộ, sử dụng
cùng những góc quay và các diễn viên mặc lại nguyên những bộ quần áo
cũ. Đó là cuộc sống của họ. Các anh chàng xem thể thao, uống Bud và
thích tán hươu tán vượn với nhau, dù chỉ là vài từ quý báu. Việc cả 5 anh
chàng không thể tìm ra điều gì khác để lấp kín thời gian rảnh của mình thay
vì gọi điện cho nhau và nói những chuyện chỉ có họ mới hiểu, mà có lẽ họ
đã thực hiện cả trăm lần, buộc khán giả phải tự diễn giải những gì đang
diễn ra. Thêm nhiều manh mối được đưa ra dưới dạng loạt chương trình mở