“Lúc nào cũng làm người khác phải lo lắng.”
Tôi cười hì hì, không đanh đá bốp chát lại lời anh như lúc khỏe nữa.
“Còn cười. Nằm nghỉ tí đi, anh lên xin phép cô giáo cho em rồi đưa em
về.”
Quang Anh nói rồi đi lên lớp. Đến lúc trống vào tiết học tiếp theo vang
lên anh lại xuất hiện, trên tay là cặp sách của tôi. Anh đưa nó cho tôi, sau
đó nói:
“Anh nhờ Vy thu dọn sách vở cho em. Xem trong ấy có thiếu sách vở gì
không, nếu không thì anh chở về luôn.”
“Sao không nhờ cái Lan ấy mà cứ phải nhờ cái Vy?” Tôi bĩu môi, hình
như là lúc ốm người ta thích làm nũng thì phải.
Quang Anh trợn mắt, rồi dí tay vào trán tôi, mắng:
“Người đã ốm lại còn khỏe ghen.”
“Ai thèm ghen. Đừng tưởng bở.”
“Anh đi lấy xe, đợi ở đây.” Quang Anh không buồn tranh cãi với tôi nữa
mà đi ra ngoài.
Tôi cũng không mở cặp ra kiểm tra làm gì, dù sao ngoài sách với vở và
cái bút bi ra, tôi có cái gì nữa đâu mà sợ bị mất chứ. Trong lúc đợi Quang
Anh, tôi chẳng biết làm gì bèn nghịch nghịch cái ngăn cặp bên ngoài, vốn
là ngăn nhỏ nên tôi chẳng để được cái gì ở đấy ngoài mấy tờ giấy nháp. Đột
nhiên tôi lại móc ra được một cái phong bì gấp đôi. Tôi lấy làm ngạc nhiên,
vì sáng nay khi tôi sắp xếp sách vở cho vào cặp, chắc chắn không hề có cái
phong bì nào. Tôi ngẫm nghĩ, không phải Quang Anh viết thư cho tôi rồi
lén bỏ vào đây đấy chứ? Tôi định bụng sẽ mang về nhà đọc, vì nếu đọc ở
đây chắc anh sẽ rất xấu hổ. Nhưng rồi không hiểu sao, tự nhiên trong đầu
tôi lại thoáng qua hình ảnh chị đứng tần ngần trong mưa ở ngoài sân, hình
như rất muốn nói điều gì với tôi và mẹ nhưng rồi lại thôi. Tôi vội vàng xé
cái phong bì, lấy ở trong đó ra tờ giấy vở học sinh gập tư, nhìn thoáng qua
nét chữ tròn trịa quen thuộc của chị mà tay tôi run lên.
“Gửi em gái yêu thương của chị!