Chị ước rằng mình có thể nói ra bằng lời mà không phải đặt bút viết thư
như thế này. Lúc em đọc lá thư này, không biết chị đã đang ở chân trời nào
rồi. Chị sẽ không quay lại trường nữa đâu, vì vậy em nói với mẹ không cần
phải mất công tìm chị nữa.
Chị cũng không hiểu vì đâu mà cuộc đời của chị lại bị xô đẩy tới bước
này. Chỉ mới có vài tháng mà chị đã trở thành một người chính chị cũng
không thể nào tưởng tượng ra nổi. Cuộc sống nơi thành thị khó khăn quá
em ạ, khó khăn với một đứa con gái nhà quê nghèo nàn về cả kiến thức
lẫntiền bạc như chị. Chỉ sau hai tháng, chị không chịu nổi những bữa cơm
chưa đầy 2.000 đồng chỉ với rau dưa và lạc rang nữa, chị muốn có một
việc làm để có một cuộc sống tươm tất hơn, để mẹ đỡ gánh nặng hơn.
Nhưng công việc mà chị chọn lại là một công việc mà cả thiên hạ phỉ nhổ
vào. Chị đi làm gái, gái bao cao cấp cho một gã đàn ông đã có một vợ và
hai đứa con. Chị trở thành người đàn bà đi cướp chồng, cướp cha, đi phá
hoại hạnh phúc của cả một gia đình, giống hệt như người đàn bà đã phá
hoại hạnh phúc của gia đình chúng ta. Nhưng chị không dứt ra được, anh
ta là mối tình đầu của chị, là người đàn ông đầu tiên của chị, là người giúp
chị ăn học, cho chị tiền để sống một cuộc sống sinh viên dư thừa. Và muốn
có được anh ấy, chị còn rắp tâm phá hoại hạnh phúc của gia đình họ, còn
tìm tới người vợ đáng thương kia để yêu cầu chị ta hãy rời bỏ người đàn
ông ấy.
Chị không cho rằng việc tranh giành hạnh phúc của mình với một người
đàn bà khác là sai lầm. Hạnh phúc của mình, chỉ mình mới có thể nắm
trong tay em ạ! Nhưng điều chị sai lầm là chị đã mù quáng tin vào tình yêu
của người đàn ông ấy. Những lời thề non hẹn biển, những lời đường mật
tâm can đều tan thành mây khói khi chị nói về đứa trẻ đang hình thành
trong bụng chị, anh ta đã nhẫn tâm bỏ rơi chị và máu mủ của mình ngay từ
giây phút ấy. Thậm chí anh ta còn cho xã hội đen đến dằn mặt chị, nói rằng
nếu còn tìm tới phá hoại hạnh phúc gia đình anh ta một lần nữa, anh ta sẽ
cho người giết chết chị và cả đứa con trong bụng.