“Giờ tao thấy thanh niên chúng mày manh động lắm. Cẩn thận không có
gì là đuổi học cả lũ đấy.” Bác già đe nẹt càng làm tôi khóc to hơn, tôi đau
đớn đến nghẹt thở khi nghĩ tới chị tôi và đứa bé vừa hình thành trong bụng
chị.
“Không phải đâu bác ơi!”
Quang Anh giải thích với bác bảo vệ, rồi anh nhìn thấy bức thư tôi kẹp
trong lòng nên vội lấy ra xem. Tôi chẳng còn sức mà giằng co với anh, chỉ
gục đầu xuống mà khóc thút thít.
Một lát sau, tôi thấy có người khẽ lay mình. Tôi ngẩng đầu lên, Quang
Anh nhìn tôi, trong mắt đầy sự phức tạp. Sau đó anh khẽ nói:
“Đừng khóc nữa. Bình tĩnh, khỏe lại rồi anh đưa em đi tìm chị ấy.”
“Tìm ở đâu?” Tôi níu lấy cánh tay anh giống như người sắp chết đuối vớ
được cái phao.
“Sẽ tìm ra thôi. Cuối tuần anh đưa em đi tìm chị ấy.”
“Em muốn đi ngay.” Tôi lắc đầu quầy quậy.
“Không được. Phải khỏe lại đã.”
“Vậy ngày mai đi. Em không đợi được đến chủ nhật.” Tôi nài nỉ anh.
“Em không định đi học à?”
Tôi khẽ lắc rồi lại cúi đầu không nói nữa. Tôi nghe anh thở dài một cái,
sau đó anh nắm lấy khuỷu tay tôi, kéo lên:
“Thôi đứng dậy, anh đưa em về đã.”
Cả người tôi nóng rực như đang đốt một lò than ở trong vậy, chân tay
cũng mềm nhũn, cơn khóc vừa rồi đã gần như rút đi toàn bộ sức lực cuối
cùng trong người tôi. Lúc ngồi lên xe Quang Anh, tôi phải ghì chặt lấy áo
anh mới không bị ngã.
Ngồi trên xe, nghĩ tới chị, tôi lại khóc. Tôi dụi mặt vào lưng Quang Anh
mà khóc, nước mắt thấm ra ướt đẫm một mảng áo. Anh lẳng lặng đạp xe,
rất chậm, đến lúc anh dừng xe thì tôi đã thấy trước mặt mình là một vùng
rực sáng màu vàng hoa cải. Quang Anh quay lại nhìn tôi, giải thích: