không biết đặt chữ trách nhiệm lên người, thì khi họ không còn cảm thấy
tình yêu, họ ra đi nhanh lắm.”
“Có lẽ thế.” Tôi gật đầu. Chuyện của Đông và Vy chẳng phải cũng là như
thế, là vì một trong hai không có trách nhiệm với những lời mình đã hứa,
thì dù bên kia có cố gắng thế nào cũng là vô ích.
“Con gái quê bọn em còn khờ dại lắm.” Quang Anh cúi đầu nhìn tôi.
“Đừng bao giờ chủ động ngả vào người đàn ông, vì đàn ông họ dễ bị lẫn
lộn sự ham muốn nhục dục thành tình cảm. Phải sống mạnh mẽ và thật tỉnh
táo, đừng nghe đàn ông lừa phỉnh.”
Tôi nghĩ anh đang nói rằng tôi đã quá chủ động khi dựa vào người anh
nên vội vàng định ngồi thẳng dậy, nhưng Quang Anh lại lập tức kéo tôi
vào. Anh cười:
“Tuy nhiên ngả vào anh thì được.”
“Chẳng lẽ anh không phải đàn ông?” Tôi giãy ra khỏi cái ôm của anh,
cảm thấy mặt càng lúc càng nóng hơn, không biết vì tôi đang sốt hay do
xấu hổ nữa.
“Không nói vấn đề này nữa. Nếu em thấy ổn rồi thì chúng ta về thôi.”
Quang Anh nhún vai.
“Tại sao lại không?” Tôi hoàn toàn không muốn đứng dậy ra về, vì tôi
cảm thấy khổ sở vô cùng khi phải đối mặt với mẹ, phải nói dối mẹ về mọi
thứ đang xảy ra, phải tỏ ra mình ổn trong khi rõ ràng không ổn chút nào.
Chỉ có ngồi đây và nói chuyện với Quang Anh, tôi mới cảm thấy lòng mình
vơi nhẹ đi nhiều.
“Em sẽ không thể nào nhìn ra điểm tốt của một người con trai khi em
đang dành tình cảm cho một người con trai khác.” Quang Anh nhìn tôi
nghiêm túc nói. “Nên anh chờ ngày em nói em tin anh.”
Cái gì mà không thể nào nhìn thấy điểm tốt của một người con trai khi
tôi đang dành tình cảm cho một người con trai khác? Tôi băn khoăn không
hiểu Quang Anh nói mấy lời triết lý hão này với một đứa như tôi làm gì?