CHƯƠNG
15
LÊN THÀNH PHỐ
S
áng hôm sau, tôi xách cặp, đạp xe đi học như thường lệ. Nhưng tôi
không sang rủ Linh với Lan mà đạp xe một mạch thẳng lên huyện. Tôi đợi
Quang Anh ở cổng chợ huyện như đã hẹn. Anh tới sau tôi tầm mười phút.
Thấy tôi, anh tháo găng tay rồi ốp bàn tay ấm áp lên cái trán lạnh ngắt của
tôi, gật gù:
“Không sốt nữa rồi.”
“Mình đi một xe thôi chứ?” Tôi vội hỏi.
“Không, mình gửi cả hai xe ở đây, rồi đi xe khách lên đấy. Chứ đạp xe
thì bao giờ mới tới nơi.”
“Em làm gì có tiền mà đi ô tô?” Mặt tôi xám xịt lại.
“Anh có tiền, đi thôi.” Quang Anh nói một cách dứt khoát, sau đó anh
dẫn tôi vào một chỗ trông xe ở chợ.
Gửi cả hai xe xong, chúng tôi đi ra ngay đầu đường, cách chợ không xa
để bắt xe. Mỗi ngày, có tầm năm, sáu chuyến xe khách chạy qua con đường
liên huyện này để lên tận Hà Nội, sau đó lại từ Hà Nội vòng về. Tôi chưa
bao giờ được ngồi ô tô. Năm ngoái lớp tôi có tổ chức đi tham quan viếng
lăng Bác nhưng tôi cũng không đi vì chi phí mỗi người phải nộp khá cao,
mà dạo ấy ngoại tôi đang ốm nên nhà có bao nhiêu tiền đều dành để mời y
sĩ vào tiêm cho ngoại.