“Gần trường chị em rồi. Nhưng đi kiếm cái gì ăn đã, sáng nay anh chưa
ăn gì.”
Đợi tôi súc miệng, lau miệng xong, chúng tôi lại tiếp tục đi bộ về phía
trước. Quang Anh đi trước, còn tôi lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa nhìn xung
quanh. Mải nhìn, tôi không thấy Quang Anh chợt đứng sững lại nên đâm
sầm vào anh. Anh quay lại nhìn tôi, nhíu nhíu mày, sau đó đưa bàn tay lạnh
ngắt nắm lấy tay tôi. Theo bản năng tôi định rụt lại, nhưng anh giữ rất chặt,
sau đó nói:
“Đừng đi sau lưng anh. Anh không muốn em rời khỏi tầm mắt của anh.”
Tôi nở nụ cười méo mó, có lẽ rất xấu xí nên hai hàng lông mày của anh
càng nhíu chặt, đến nỗi như sắp dính lại với nhau.
“Soi gương đi, trên trán em dán ba chữ “bò đi lạc” to đùng đấy.”
“Thì làm sao?” Tôi bĩu môi.
“Của ngon vật lạ.” Quang Anh đáp chẳng đầu chẳng đuôi, sau đó quay
người, lần này anh dứt khoát bắt tôi bước đi bên cạnh anh.
Đi bộ tầm năm phút, chúng tôi thấy một quán ăn, Quang Anh bèn kéo tôi
vào. Ấn tôi ngồi xuống ghế, anh gọi hai bát bún cá rô đồng, sau đó thành
thạo lấy từ trong ống đũa ra hai đôi đũa và hai cái thìa con, lấy giấy ăn lau
đi lau lại rồi mới cẩn thận đặt lên một miếng giấy ăn. Tôi thấy hơi ngại khi
để anh phải lau cả đũa và thìa cho mình, nhưng biết làm sao được, tôi đã
bao giờ vào quán ăn như thế này đâu mà biết được phải làm những việc ấy.
Ông chủ quán mang ra cho tôi và anh hai cốc nước vối còn bốc khói nóng
nghi ngút. Tôi vội áp tay vào cốc cho ấm. Quang Anh cũng làm như thế.
Trong lúc đợi đồ ăn, anh chợt hỏi tôi:
“Nếu không tìm thấy chị em thì em sẽ định làm thế nào nữa?”
Nói tới chị, tôi lại cảm thấy chán nản. Tôi quay nhìn ra dòng người hối
hả ngoài đường, lắc lắc đầu:
“Em chẳng biết thế nào nữa.”
“Thôi, tí cứ vào trường, xong quay sang kí túc xá chỗ chị ấy ở xem sao
đã.” Quang Anh chắt lưỡi. Đúng lúc ấy bác chủ quán đã bê cho chúng tôi