Chị sinh viên khẽ cười duyên, nhẹ nhàng chỉ đường cho chúng tôi.
Chúng tôi cảm ơn và đi tiếp. Tôi thầm thán phục sự thông minh của Quang
Anh, cách tốt nhất để biết chị tôi ở đâu chính là tới thẳng lớp học của chị,
mà chỉ cần xem thời khóa biểu là biết vị trí phòng học của lớp chị rồi. Hôm
kia chị nói với tôi rằng thi xong lại đi học tiếp nên chắc hôm nay lớp chị
vẫn học như thường.
Dò thời khóa biểu, thấy được phòng học và thời gian học của hai lớp cao
đẳng mầm non xong, Quang Anh cẩn thận lấy điện thoại chụp lại. Sau đó
anh dẫn tôi đi men theo các dãy hành lang dài dằng dặc, qua những giảng
đường lớn, cuối cùng tới được vị trí phòng học của lớp mầm non thứ nhất.
Sau khi thò đầu vào hỏi, chúng tôi được biết chị tôi không học lớp này mà
học lớp còn lại. Quang Anh nhìn lại hình chụp thời khóa biểu, nói với tôi
rằng lớp kia đến chín giờ sáng mới có tiết học nên chúng tôi lại phải đợi
đến giờ ấy.
Đi lang thang ngoài sân trường chán, Quang Anh kiếm được một chỗ có
ghế đá nằm khuất trong một dãy hành lang ấm áp nên chúng tôi bèn ngồi
lại.
“Hôm nay là lần đầu tiên trong đời em trốn học đấy.” Tôi cười nói với
anh để xua đi không khí ngượng ngùng quanh chúng tôi lúc này. Anh đã
nắm tay tôi suốt một quãng đường dài, bây giờ nghĩ lại tôi có chút xấu hổ
nên vội tìm một câu chuyện nào đó để quên đi.
“Thế à. Anh thì trốn suốt.”
“Thật á? Nhìn anh giống con ngoan trò giỏi lắm mà.” Tôi tròn mắt đầy
vẻ khó tin.
“Thực ra là chỉ thỉnh thoảng mới trốn thôi.” Anh cười cười.
“Mẹ em mà biết được chắc mẹ em đánh no đòn.” Tôi lại nói.
“Thế sao còn dám trốn học?”
“Em không yên tâm. Thà em bị mẹ đánh vì trốn học còn hơn để mẹ đánh
chết chị ấy.”