Thấy mặt tôi trở nên đen sì, Quang Anh ngẩn ra:
“Sao thế? Anh không nên nói chuyện này à?”
Tôi đấm vào ngực anh:
“Về mà hỏi Vy của anh ấy. Nó bảo gì anh cũng tin cơ mà.”
Quang thấy tôi giận dữ thì ban đầu kinh ngạc, sau như hiểu ra thì phá lên
cười rất vui vẻ. Cười chán, anh cúi đầu nhìn vẻ mặt đầy hậm hực của tôi,
tủm tỉm nói:
“Hồi anh còn học ở Hà Nội, mấy thằng bạn anh ai cũng có bạn gái, mà
đứa nào cũng ghen kinh lắm. Anh thấy con gái như thế đúng là phiền phức.
Không nghĩ rằng cảm giác được ghen nó lại ngọt ngào như thế.”
Tôi câm lặng, không thể nào chạy theo được cách nói chuyện của con
trai thành phố. Ngoại tôi cứ nói con trai thành phố ngoài cái miệng dẻo như
kẹo kéo, ngọt như mía lùi thì chẳng được cái tang dạng gì, giờ nhìn Quang
Anh, tôi thấy ngoại đã đúng đến một nửa rồi.
Tôi liếc xéo anh một cái, hỏi tiếp:
“Mà sao tự nhiên nó lại kể về em với anh làm gì?”
“Anh hỏi.”
“Hỏi cái gì?”
“Anh hỏi em có bạn trai chưa?” Quang Anh đáp rất thản nhiên.
“Sao anh không hỏi em mà phải đi hỏi nó?” Tôi vẫn kiên quyết bắt bẻ
anh.
“Anh ngại…”
Tôi trợn tròn mắt:
“Anh mà biết ngại á?”
“Sao không? Dù sao cũng là một thằng con trai, lại phải để em vớt từ
dưới sông lên…” Quang Anh gật đầu thú nhận, nhưng càng về cuối câu thì
giọng anh càng nhỏ, cuối cùng khi tôi quay sang nhìn, chờ nghe anh nói
tiếp thì đã thấy mặt anh hơi đỏ.