Lần này tới lượt tôi phá lên cười, nhưng trong lòng vẫn còn hậm hực
chuyện Vy đi đặt điều cho tôi chỉ để lấy lòng Quang Anh. Sau đấy, chúng
tôi lại tự nhiên cùng lảng sang chuyện khác. Huyên thuyên một hồi, cuối
cùng cũng tới giờ lớp của chị tôi bắt đầu. Chúng tôi quay lại vị trí lớp chị
tôi sẽ học. Tôi ngó nghiêng ở cửa một hồi, thấy trong lớp có hơn bốn mươi
người, toàn là nữ, nhưng nhìn mãi không ra bóng dáng quen thuộc của chị
tôi đâu cả. Tôi bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ chị thật sự không quay về thành
phố, chạy tới một nơi khác mà tôi không bao giờ tìm thấy?
Thấy tôi tỏ ra bồn chồn, Quang Anh huých nhẹ vào tay tôi, nhắc:
“Hỏi thử bạn cùng lớp với chị ấy đi.”
Tôi chưa kịp lên tiếng, Quang Anh đã lại gọi một chị ngồi ngay kế cửa
sổ và hỏi thay tôi. Thấy chúng tôi nhắc tới tên chị Vân, chị con gái đang
ngồi ở bàn đứng dậy, sau đó đi ra cửa. Nhìn chúng tôi một lượt, chị bèn hỏi:
“Các em là em của Vân à?”
“Vâng. Chị em không đi học hả chị?” Tôi vội gật đầu xác nhận.
“Ừ, hôm nay nó ốm nên nghỉ. Chị là bạn cùng phòng ở kí túc với Vân
mà.”
Tôi thầm thở phào trong lòng, nỗi lo lắng đang đè nặng trong lồng ngực
cũng nhẹ đi rất nhiều.
“Thế ạ? Thế để bọn em vào kí túc thăm chị ấy. Kí túc ở chỗ nào chị
nhỉ?”
Bạn chị Vân chỉ đường cho chúng tôi đi sang kí túc xá, đọc tên phòng
của mình, rồi mới quay vào lớp. Quang Anh và tôi lại tìm đường đi sang kí
túc.
Kí túc xá của chị cách trường hơn mười phút đi bộ, có đến ba dãy nhà ba
tầng nằm xếp theo hình chữ U. Đọc ở cổng thì chúng tôi biết đây là kí túc
chung của cả khối cao đẳng mầm mon cũng như cao đẳng tiểu học. Tìm
đến được phòng chị, thấy người mở cửa là chị, cảm xúc trong tôi như vỡ
òa. Chị nhìn tôi và Quang Anh một cách ngỡ ngàng, rồi tôi thấy chị cúi
đầu, tránh người để chúng tôi đi vào. Thấy hốc mắt chị đỏ lên, tôi nghĩ chị