sẽ khóc, nhưng không ngờ chị chỉ quay đi, lúi húi lấy nước cho chúng tôi
rồi hỏi:
“Sao em lại lên đây?”
“Em lên chơi.” Mặc dù trong lòng lo lắng nhưng tôi cũng không thể nói
ra những lời hỏi han quan tâm mình thực sự muốn biết, cuối cùng chỉ có thể
đáp một câu nhẹ tênh.
“Mẹ với bà có biết không?”
Tôi lắc đầu. Quang Anh đang ngồi cạnh tôi bèn đứng dậy, nói:
“Hai chị em cứ nói chuyện đi, em ra ngoài một chút ạ!”
Rồi anh ra khỏi phòng, nhường lại không gian cho chị em tôi nói chuyện
với nhau. Lúc anh bước đi, chị tôi ngẩng đầu nhìn theo anh rất lâu, đến khi
anh đi khỏi rồi, chị mới nhìn tôi, nở một nụ cười nhợt nhạt:
“Cậu ấy là Quang Anh đấy à?”
Tôi lại gật đầu. Chuyện tôi với Quang Anh tôi chẳng giấu chị điều gì, kể
cả những cảm xúc phức tạp trong lòng tôi.
“Cậu ấy thật tử tế.”
Chị nói mà không nhìn tôi. Tôi nhìn vào mắt chị, đôi mắt buồn tênh, sâu
hút.
“Chọn một người đàn ông, tốt nhất đừng chạy theo vẻ ngoài hào nhoáng,
bóng bẩy của anh ta. Phải nhìn vào những hành động nhỏ của anh ta mới
biết được đó là con người thế nào.” Chị lại nói bâng quơ, dường như đang
nghĩ tới chuyện của mình.
Trong đầu tôi thoáng qua hình ảnh của Quang Anh lúc anh lo lắng cho
tôi khi tôi ốm, lúc anh dắt xe cho tôi khi săm xe bị thủng hay tuột xích. Anh
chăm chút cho tôi từng li từng tí, mặc dù chẳng bao giờ anh nói những lời
ngọt ngào có cánh, đôi khi hành xử rất ngây ngô, nhưng tôi vẫn cảm thấy
sự chân tình của anh dành cho mình. Chỉ là, những ngày tháng này liệu có
thể kéo dài bao lâu?
Nhưng lúc này không phải lúc tôi lại tâm tình với chị những chuyện tình
cảm phù phiếm như thế. Tôi nhìn chị, sau một chút chần chừ, rốt cuộc cũng