“Ở quê phức tạp nhỉ? Ở thành phố thì đầy ra đấy, lớp 10 chúng nó đã biết
rủ nhau đi nhà nghỉ rồi. Trường anh ngày trước cũng có mấy đứa con gái
vừa lên lớp 10 là đã dính có bầu rồi nghỉ học lấy chồng luôn. Mà nghe bà
anh kể ở làng cũng có đứa nào như thế rồi đấy.”
“Nhà em khác.” Tôi lắc đầu. “Ngày trước lúc chị em chưa đi học, có mấy
anh tới nhà chơi muốn tìm hiểu mà bị ngoại với mẹ đuổi như đuổi tà rồi
ấy.”
“Càng cấm thì càng dở. Mẹ em dữ thế mà em vẫn dám thích người ngay
gần nhà à?”
Tôi trợn tròn mắt nhìn anh, như thể mình vừa được nghe một chuyện gì
đó rất buồn cười.
“Ai cơ?”
“Anh chàng hàng xóm của em ấy.” Quang Anh nhìn tôi nói rất thẳng
thắn. “Giờ em còn thích anh ta không?”
Tôi suýt cắn vào lưỡi mình. Chuyện tôi thầm thích Đông mà Quang Anh
cũng biết, thậm chí hai người còn chưa từng gặp nhau cơ mà. Tôi nhớ lại
mấy câu kỳ lạ mà hôm qua anh nói với tôi lúc ở trên đê, lúc ấy tôi còn cảm
thấy nghi hoặc, nhưng giờ nghĩ lại thì hiểu có lẽ anh đang nghĩ là tôi vẫn
thích Đông.
“Ai nói với anh là em thích anh ấy?” Tôi rất muốn biết làm sao Quang
Anh lại biết về Đông, thậm chí còn biết cả chuyện tôi từng thầm thích
người con trai ấy.
“Vy kể với anh thế. Nó bảo em thích anh hàng xóm của mình lắm, đến
bây giờ anh ta đi làm xa rồi mà em vẫn nhớ tới, còn viết truyện về anh ta
nữa.”
Tôi muốn cười ầm lên. Thì ra là Vy đặt điều cho chúng tôi ra như thế.
Không những phủ nhận mọi quan hệ với Đông, nó còn dám đẩy chúng tôi
vào một chỗ với nhau, như thể người từng trốn đi chơi với Đông không
phải là nó mà là chính tôi vậy. Nó thèm muốn Quang Anh đến mức như vậy
sao?