hai bát bún cá rô đồng nóng hổi nên chúng tôi tạm quên đi việc ấy.
Ăn hết bát bún và uống hết cốc nước vối, tôi lập tức tỉnh táo và sung sức
trở lại. Quang Anh thì từ tốn và nho nhã hơn, vớt hết cái và để lại nước chứ
không húp cạn sạch bát nước dùng như tôi. Anh thấy tôi ăn như kiểu con
nhà chết đói thì chỉ hơi trợn tròn mắt, sau đó không nhịn được mà cười hỏi
một câu:
“Còn đói không? Ăn thêm bát nữa nhé?”
Tôi vội lắc đầu:
“Em no rồi.”
“Ừ, thế mình đi thôi!”
Quang Anh đứng dậy, ra trả tiền, sau đó chúng tôi hỏi đường vào trường
chị tôi và lại tiếp tục đi. Lúc này tôi lại băn khoăn một điều, dù có biết
trường của chị, nhưng tôi lại chỉ biết chị học ngành nào chứ không biết lớp,
làm sao mà tìm được chị tôi đây? Tôi đem điều này nói với Quang Anh,
anh suy nghĩ một chút rồi nói đã có cách. Chẳng hiểu sao chỉ cần anh nói
thế là tôi thấy yên tâm, chẳng lo lắng thêm nữa. Suốt quãng đường này, anh
vẫn dắt tay tôi đi, giống như chỉ cần buông tay tôi ra là tôi sẽ đi lạc ngay
vậy.
Chẳng lâu sau chúng tôi tới được cổng trường chị. Bây giờ mới hơn bảy
giờ, chỉ thấy từng tốp, từng tốp anh chị sinh viên đang vội vã đi vào trường,
có người đi xe đạp, có cả vài người đi xe máy. Bên trong là mấy dãy nhà
cao tầng, còn có hẳn mấy khu sân trường khiến tôi choáng ngợp. Vài chị
sinh viên ăn mặc sành điệu lắm, khi đi lướt qua chúng tôi không khỏi liếc
mắt nhìn chúng tôi một cái, mà tôi nghĩ là nhìn Quang Anh thì đúng hơn.
Dù sao anh cao lớn, nam tính lại đẹp trai như thế, có cô gái nào là không
thích mê đâu cơ chứ.
Quang Anh cũng rất trực tiếp bắt lấy ánh nhìn của một cô gái đi ngang,
sau đó hỏi:
“Chị ơi cho em hỏi chỗ dán thời khóa biểu của các lớp ở đâu nhỉ?”