Vừa bước lên xe, tôi còn đang đứng ngơ ngác tìm chỗ ngồi thì chiếc xe
chuyển bánh, tôi mất đà, ngã nhào về phía Quang Anh đang đứng trước
mặt. Anh đỡ lấy tôi, nhắc tôi bám một tay vào thành ghế, sau đó dắt tôi về
phía cuối xe.
Chuyến xe sớm, lại vào giữa tuần nên khá thưa người. Chúng tôi một
mình ngồi hẳn ở hàng ghế dài sau cùng. Quang Anh nhường tôi ngồi cạnh
cửa sổ xe, còn cẩn thận kéo kín cửa để gió lạnh không lùa vào được. Sau
khi thu tiền xe và hỏi địa điểm xuống của chúng tôi, người phụ xe lập tức
quay trở lên, chẳng hỏi han gì nhiều nữa. Những mái nhà, rồi những cánh
đồng cứ thế vụt qua trong tầm mắt tôi. Ngồi được một lúc thì tôi thấy
chóng mặt và buồn nôn. Quang Anh vội vàng kéo tôi tựa vào người anh,
khẽ nhắc:
“Đừng nhìn ra ngoài nữa, say xe đấy.”
Tôi vội nhắm mắt, miệng cũng ngậm chặt, cố nén cơn buồn nôn đang
chực trào lên. Ruột gan tôi như lộn tung hết cả lên trong ổ bụng. Tôi tựa
vào người Quang Anh, nghe tiếng người láo nháo lên xuống, cảm giác thời
gian trôi qua chậm vô cùng. Đến khi tôi sắp sửa không giữ được cơn buồn
nôn nữa thì Quang kêu xuống xe. Tôi mở choàng mắt, vội vàng đứng lên
đi. Cửa xe xịch mở, vừa bước xuống là tôi chạy ngay ra lề đường, cúi mặt
nôn thốc nôn tháo vào một gốc cây lớn. Bát cơm nguội buổi sáng cứ thế
theo đường miệng, đường mũi ra hết. Mùi tanh nồng xộc lên mũi khiến tôi
càng ra sức nôn, đến khi chỉ có thể nôn khan thì tôi mới chống tay vào gốc
cây và đứng thẳng dậy. Tôi thò tay vào túi áo, định lấy khăn mùi soa thì có
bàn tay vỗ nhẹ lên vai. Tôi quay lại nhìn, Quang Anh đưa cho tôi một bịch
khăn giấy và chai nước, hình như anh vừa mới chạy vào tiệm tạp hóa ở
ngay kế để mua thì phải. Anh nhẹ nhàng nói:
“Súc miệng đi, đừng có uống, nước lạnh lại đau họng. Tí nữa kiếm quán
nào đấy ngồi rồi uống nước nóng cho ấm.”
“Đây là chỗ nào rồi?” Tôi nhìn quanh, chỉ thấy san sát nhà cao tầng,
đường rộng thênh thang, xe cộ nườm nượp, trong lòng đoán đã tới thành
phố nhưng vẫn hỏi.