“Thôi lên xe anh chở về. Ngồi đây lâu em lại càng ốm thêm đấy.” Quang
Anh kéo tôi đứng dậy.
“Ngày mai anh sẽ đưa em đi thật chứ?” Tôi níu áo anh, vẫn chần chừ
không muốn ra về.
“Bất cứ nơi nào em muốn.” Quang Anh gật đầu chắc nịch. Tôi yên tâm
phần nào, lại uể oải mang theo cái tâm trạng ngổn ngang lo lắng và sợ hãi
trở về nhà.
Vào bữa cơm chiều, tôi nói dối mẹ rằng chiều mai phải ở lại trường lao
động nên buổi trưa tôi sẽ về nhà đứa bạn ở gần trường ăn cơm chứ không
về nhà. Mẹ không hỏi nhiều, cũng không bắt bẻ tại sao tôi không phải về
nhà ăn cơm mà lại vào nhà bạn vì có lẽ trước giờ tôi chưa từng nói dối mẹ
chuyện gì liên quan tới học hành cả.
Tối hôm ấy, tôi ôm một bụng rối rắm như tơ vò lên giường ngủ. Tôi suy
nghĩ về chị, về tương lai sau này của chị, về thứ mà chị sẽ phải đối mặt nếu
để lộ chuyện mình đang có em bé. Tôi lo lắng mình sẽ không tìm được chị,
lo rằng tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy chị nữa. Nếu tôi ở trong hoàn
cảnh của chị, chắc tôi cũng sẽ không dám trở về nhà, trở về trường mà bỏ
đến một thành phố xa lạ nào đó, tự kiếm tiền mưu sinh rồi nuôi con một
mình. Tôi thì nhỏ bé, thành phố thì rộng lớn, làm sao tôi tìm được chị giữa
cả triệu con người cơ chứ?
Tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc
mơ, tôi thấy Quang Anh dắt tay mình đi tìm chị. Chúng tôi đi xuyên qua
những cánh đồng hoa cải, đi mãi, đi mãi. Cuối cùng, trong giấc mơ nhập
nhằng, tôi không tìm thấy chị, nhưng lại thấy Quang Anh hôn mình giữa
cánh đồng hoa.