“Dừng lại để em khóc cho nốt đi. Về nhà mà cứ thế này thì làm sao giấu
được mẹ em với bà ngoại.”
“Đằng nào rồi mẹ em chẳng biết.” Tôi cúi đầu.
Quang Anh trải cái áo mưa dày của anh xuống và chúng tôi cùng ngồi
xuống triền cỏ. Mưa làm cho những cành hoa cải ngả nghiêng, tơi tả. Màu
vàng tươi cũng trở nên nhợt nhạt hơn những ngày nắng.
“’Đằng nào mẹ em cũng biết chị em có thai’ với ‘Đằng nào mẹ em cũng
biết chị em có thai và bỏ nhà đi’ là khác nhau. Chúng ta sẽ cố gắng đi tìm
chị ấy, nếu không được thì hãy báo cho người lớn. Anh nghĩ chị ấy sẽ quay
lại tỉnh thôi.”
“Em sợ là không đâu. Người đàn ông kia đã nói sẽ…”
“Những gã đàn ông hèn thì bao giờ cũng mạnh miệng để che giấu cái sự
hèn của mình. Em không phải lo. Ngày mai chúng ta cứ thử lên trường chị
ấy xem thế nào đã.” Quang Anh vẫn cố gắng trấn an tôi.
Tôi mệt đến nỗi phải gục người vào vai anh, cứ thế nhắm nghiền mắt.
Quang Anh cởi áo khoác ra bắt tôi mặc vào, vừa kéo khóa áo cho tôi vừa
cằn nhằn rằng tôi lúc nào cũng mặc phong phanh.
Tôi ngồi tựa vào anh, kể cho anh nghe chuyện của gia đình tôi, chuyện
bố đã bỏ mẹ như thế nào, chuyện ngoại đã mất lòng tin vào đàn ông như
thế nào, rồi chuyện dì như thế nào. Tôi chẳng cần biết anh có nghe không,
cũng chẳng cần anh nói gì, tôi chỉ đang cố gắng nói lên thắc mắc của bản
thân mình, rằng trên đời này thực sự còn người đàn ông đáng tin hay
không? Nhưng tôi không dám hỏi thẳng anh, vì tôi sợ anh sẽ nghĩ rằng tôi
đang xúc phạm và nghi ngờ cả anh. Quang Anh đối với tôi tốt như thế,
nhưng ai biết được sau này sẽ như thế nào, liệu anh có rời bỏ tôi, có quay
lưng lại với tôi hay không? Tôi không dám hỏi, chỉ dám nghi ngờ, chỉ dám
hy vọng được nghe một câu trả lời từ anh.
“Thực ra, chuyện tình cảm rất khó nói rằng ai đúng, ai sai, ai tốt, ai xấu.”
Tôi ngừng kể một hồi lâu rồi mới nghe anh lên tiếng. “Với những người