Hai tuần nay chị chẳng thể nào ăn ngủ yên được, cứ nằm xuống là lại
mơ thấy cảnh anh ta cầm dao đuổi theo đòi giết mẹ con chị. Chị sợ, vừa sợ
đứa con này ra đời sẽ khiến cho mẹ và bà mang tiếng xấu cả đời với bà con
làng xóm, chị lại vừa sợ mất đi nó. Chị không có dũng cảm để thú nhận tất
cả với mẹ. Chị không sợ mẹ mắng chửi, chị chỉ sợ mẹ đau lòng.
Em ạ!
Cuộc sống thành phố chẳng hào nhoáng như chị đã tưởng, nó đầy rẫy
những cạm bẫy kéo con người ta xuống bùn. Cả người chị đã bẩn lắm rồi
em ạ, chị chẳng có mặt mũi nào để ở lại nhà nữa. Chị sẽ đi tới một nơi xa,
sẽ cố gắng sinh và nuôi đứa bé này thành người. Em không cần nói gì với
bà, với mẹ về chuyện này, cứ coi như chị là một đứa con bất hiếu không
bao giờ quay trở về nhà nữa.
Chị có lỗi với bà, với mẹ, với dì và với em nhiều lắm. Xin em hãy tha thứ
cho chị và mong em hãy thay chị báo hiếu ngoại, mẹ và dì. Chị ở phương
trời xa sẽ cầu chúc cho em luôn gặp may mắn và hạnh phúc, thoát khỏi cái
kiếp đời bất hạnh như bà, như mẹ, như dì và như chị. Chị cũng hy vọng,
Quang Anh thật sự là một người tốt như em vẫn nói. Em đừng sợ yêu,
nhưng khi yêu thì phải tỉnh táo, em nhé!
Tạm biệt em!
Tạm biệt gia đình thân yêu!
Thanh Vân.”
Lúc Quang Anh quay trở lại, tôi đã khóc đến kiệt sức. Bác bảo vệ già
bước vào thấy tôi khóc, quát hỏi ầm ĩ nhưng tôi chỉ lắc đầu không nói, nên
cuối cùng bác bất lực quay ra nói với Quang Anh, lúc này cũng đang khổ
sở dỗ dành tôi.
“Mày làm gì mà nó khóc kinh thế? Hay chúng mày có gì với nhau rồi
hả?”
“Bác đừng đùa cháu.” Quang Anh nhăn nhó, cố gắng lau nước mắt cho
tôi nhưng càng lau lại càng chảy ra nhiều hơn. Bàn tay anh đã ướt nhẹp.