CHƯƠNG
16
TRĂNG VỠ
T
ôi vừa về đến đầu sân, còn chưa kịp dựng chân chống xe đạp thì đã
thấy mẹ tôi lao từ trong nhà ra, gương mặt tối sầm và còn loang vệt nước
chưa kịp khô trên má. Mẹ giận dữ gầm lên với tôi:
“Sao mày không cút đi luôn đi, còn vác mặt về đây làm cái gì?”
Kèm theo câu nói, mẹ lập tức túm lấy tóc tôi. Theo bản năng, tôi đưa tay
lên giữ, chiếc xe đổ chổng kềnh xuống nền sân, cái làn xe vốn đã ọp ẹp lập
tức bẹp rúm. Mẹ giật tóc tôi, tôi đau tới chảy nước mắt, đầu bị mẹ ấn chúi
xuống, rồi mẹ lôi tôi đi xềnh xệch, miệng vẫn không ngừng mắng:
“Tao nuôi mày ăn, cho mày học, lớn bằng ngần này rồi mày bôi tro trát
trấu vào mặt tao à? Mày xem xem con gái lớn bằng tuổi mày ở cái làng này
có ai hư thân mất nết như mày không?”
Tôi không phản kháng được một chút nào, chỉ nghe ùm một cái, cả trời
đất tối sầm, rồi nước từ đâu xộc vào miệng, vào mũi, vào tai tôi, lạnh buốt
đến tận óc. Ba giây sau, tôi cảm thấy đầu mình được kéo ra khỏi nước, rồi
lại là tiếng mẹ:
“Đã thích đi đàn đúm thì từ mai nghỉ học ở nhà mà đi cấy cho tao, tao
không có cơm gạo mà nuôi đứa nào chỉ suốt ngày mắt trước mắt sau là
chạy theo đàn ông con trai.”
Mẹ buông tay ra khỏi tóc tôi rồi nhưng tôi vẫn choáng váng tới mức ngồi
phịch ngay xuống sân, ho sặc sụa, nước từ trên tóc nhỏ xuống tong tong.
Hai mắt tôi cay sè, không biết do nước lạnh hay do nước mắt, cả người lạnh