toát nhưng tôi vẫn mặc kệ. Tôi đoán mẹ đã biết chuyện hôm nay tôi trốn
học, nhưng không ngờ phản ứng của mẹ lại kinh khủng đến mức ấy.
Mẹ bước vào nhà rồi, tôi vẫn không đứng dậy, ngoại từ trong nhà đi ra,
lại thêm vào đôi câu:
“Cả cái làng cái xã này, chẳng có đứa con gái nhà nào hư hỏng đến mức
để ông bà nhà người ta tới tận nhà chửi ông bà, bố mẹ mình vì không biết
giáo dục con. Tiếng xấu đồn xa, rồi cả cái huyện này người ta biết con nhà
này mới tí tuổi đầu đã biết rủ trai trốn học đi chơi. Rồi mày xem, cái ngữ
như mày thì có chó nó mới rước con ạ!”
“Còn không đứng dậy đi nấu cơm đi, định ngồi đấy chờ mẹ mày hầu à?”
Tiếng mẹ tôi vọng từ trong nhà ra.
Tôi cắn răng đứng dậy, lấy tay áo lau nước trên mặt, sau đó ôm cái cặp đi
vào trong buồng. Thay quần áo xong, cả người tôi vẫn run lên cầm cập,
không phải vì lạnh mà là vì sợ. Tôi run sợ trước cơn giận dữ của mẹ và
ngoại, sợ cái cảm giác nghẹt thở khi đầu bị dúi vào trong chum nước, và sợ
cái cảm giác bất an đang càng lúc càng lớn trong người. Tôi không biết
chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, tôi càng sợ khi nghĩ đến việc phải đối mặt với
ngoại, với mẹ vào buổi tối.
Những gì diễn ra sau đó y như tôi đã nghĩ, suốt từ bữa cơm đến tận lúc
tôi ngồi vào bàn học, lúc nào tôi cũng nghe thấy tiếng mắng mỏ ngay bên
tai mình, chủ yếu là mẹ nói. Mẹ lôi đủ các lỗi lầm từ bé tới lớn của tôi ra
nhắc, mẹ lôi chị ra làm gương cho tôi, mẹ lôi cả con cái của thiên hạ, những
người nức tiếng ngoan ngoãn, học giỏi ra để so sánh với tôi, thậm chí cái
Vy, đứa vừa được gọi vào đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh
cũng được mẹ nhắc đến. Rồi mẹ căn vặn tôi, hỏi cả ngày tôi trốn học đi
đâu? Có phải tôi đi nhà nghỉ với Quang Anh hay không? Tôi sững sờ,
không biết mẹ lại đào đâu ra cái ý nghĩ hoang đường đấy, nhưng lại không
dám khai thật với mẹ rằng tôi đi tìm chị Vân. Rồi mẹ chốt lại một câu trước
khi rời khỏi buồng:
“Tao cấm mày qua lại, chơi bời, giao du với thằng cháu bà Phúc nữa.
Mày đừng để ông bà ấy đến nhà chửi tao với bà mày không ra cái gì. Từ