mai nghiêm chỉnh học hành cho tao, tao mà biết mày còn trốn học một buổi
nào nữa thì tao đốt hết sách cho mày nghỉ học luôn. Nhớ đấy. Tao nhục vì
mày lắm rồi.”
Cuối cùng, tôi chỉ có thể lặng im, nuốt những lời nhiếc mắng của mẹ vào
tim và đến lúc đi ngủ mới âm thầm khóc. Tôi chưa bao giờ nghĩ, quyết định
từ bỏ một ai đó, quyết định cắt đứt một thứ tình cảm mình đã nuôi lớn trong
tim lâu nay lại đau đớn đến thế. Rồi tôi mơ màng ngủ thiếp đi, một giấc
ngủ nặng nề và đầy mệt mỏi.
Nửa đêm về sáng, tôi sốt trở lại, cổ họng sưng vù, rát rạt, cả người đau ê
ẩm. Sáng ra, tôi nằm trong nhà, nghe thấy ngoại mắng mẹ việc mẹ đã dúi
đầu tôi vào chum nước mưa, không khéo làm tôi bị viêm phổi. Cứ nhắm
mắt vào ngủ, tôi lại thấy như mình đang rơi vào một cái vực sâu không đáy,
bị nó hút chặt xuống, nhưng rơi mãi, rơi mãi cũng không thấy chạm đích,
cả người lúc nhẹ bẫng, lúc nặng như chì. Mẹ nấu cho tôi bát cháo tía tô, bắt
tôi ăn rồi lấy thuốc hạ sốt cho tôi uống. Mẹ không nói gì, nhưng nhìn vào
gương mặt bơ phờ của mẹ, tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Có lẽ, mẹ cũng đã
mất một đêm không ngủ vì tôi. Tôi nằm trên giường, cứ nghĩ miên man đủ
thứ chuyện, về chị Vân, về đứa bé trong bụng chị, không biết nó là trai hay
gái? Tôi nghĩ không biết lúc mẹ biết tin chị mang thai, mẹ sẽ phản ứng như
thế nào, có dữ dội như ngày hôm qua với tôi hay không? Tôi nghĩ đến
Quang Anh, không biết anh có bị ông bà trách phạt hay không? Tôi đã suy
nghĩ quá nông nổi khi không nghĩ đến hậu quả mà rủ anh đi cùng mình nên
cũng không dám trách bà Phúc đã tới nhà tôi nói này nói nọ với ngoại và
mẹ.
Đến trưa, tôi vẫn không đỡ sốt, miệng nhạt nhẽo nên ăn cố mãi cũng chỉ
hết nửa bát cháo gà mẹ hì hụi nấu cả sáng. Mẹ vén tấm màn gió màu lá úa,
vốn được cắt ra từ chiếc võng dù cũ của nhà cậu Nhân, bước ra đến ngoài
rồi mà tôi nằm bên trong vẫn nghe thấy tiếng thở dài buồn bã. Hốc mắt khô
khốc của tôi lại ướt. Tôi thương mình một, thương chị Vân năm thì tôi
thương mẹ tới mười. Tôi biết chúng tôi đã làm mẹ buồn nhiều lắm, và chắc
chắn sẽ còn khổ nhiều nữa. Những tổn thương trong quá khứ đã làm mẹ