chai sạn hết cảm xúc, trở thành người lạnh lùng, khô khan, chẳng bao giờ
có những cử chỉ yêu chiều con cái. Nếu ngoại tôi chỉ chua cay, độc miệng
thì mẹ tôi lại rất dữ đòn, nên cả tôi và chị đều rất sợ mỗi lần mẹ giận dữ.
Đến chiều, lúc mẹ và ngoại ra đồng dỡ khoai thì Linh mang bài vở sang
cho tôi và kể chuyện ở lớp ngày hôm nay. Nhờ cái miệng độc địa của cái
Vy mà chỉ sau một buổi sáng, cả lớp tôi bây giờ đều đang kháo nhau tôi rủ
rê nam sinh nổi tiếng nhất trường là Quang Anh trốn học đi chơi. Thậm chí
còn có đứa nói, chúng tôi rủ nhau đi nhà nghỉ. Tôi chán nản chẳng muốn
nói gì, chỉ thấy áy náy vì tự nhiên lại làm cho Quang Anh bị dính vào
những tin đồn không đâu này. Linh giận lắm, nó bảo tôi:
“Mày dính vào cái tên ấy làm quái gì. Hôm nay mày ốm mà hắn có thèm
hỏi han câu nào đâu, sáng đi học mặt còn lạnh như tiền, không thèm nói với
bọn tao câu gì. Ấy thế mà giờ ra chơi đã thấy hắn với con Vy ngồi với nhau
ở ghế đá, vai kề vai, đầu sát đầu thân mật lắm. Ngứa cả mắt.”
Như có cái gai đâm thẳng vào lồng ngực, tôi thấy tim đau nhói. Nó
chẳng khác gì cái cảm giác ngày trước tôi từng phải trải qua khi Đông nhờ
tôi đưa thư cho nhỏ Vy. Tôi không biết mình đau vì Quang Anh không
thèm hỏi han gì tới mình hay vì anh tỏ ra thân mật với Vy trong khi tôi thì
ốm lăn lóc ở nhà, lại còn lo lắng sợ anh bị ông bà mắng phạt. Có lẽ cả hai.
Tôi đau và ấm ức lắm. Phí công tôi đã suy nghĩ về anh nhiều biết chừng
nào.
Rồi Linh lại kể:
“Hôm qua bà mày với bà Phúc chửi nhau to lắm, cả xóm chạy ra xem.
Bà Phúc cứ đứng ở đầu cổng nhà mày chửi vọng vào, nói mày thế này thế
nọ, làm hư thằng cháu ngoan ngoãn của bà ấy. Bà mày lại bênh mày nên
hai bà cứ lời qua tiếng lại mãi, cuối cùng còn nói xiên sang cả chuyện
ruộng đất gì ấy. May mà về sau cậu mày ra can, không hai bà còn cãi nhau
đến tối. Thế rốt cuộc hôm qua chúng mày đi đâu?”
Đến nước này tôi cũng chẳng giấu nó nữa, chuyện này giữ mãi trong
lòng tôi cũng không chịu được. Nên tôi đành kể cho nó nghe chuyện chị
Vân. Nó nghe tôi kể, lúc thì trợn tròn mắt, lúc thì há hốc mồm, đủ các thứ