biểu cảm kinh ngạc nhất mà nó có thể thể hiện ra. Cuối cùng, nó chắt lưỡi
nói:
“Chị mày dại quá! Thế giờ định thế nào?”
“Đợi qua cái Tết này đã. Bụng chị ấy cũng gọn, mặc nhiều quần áo nên
chắc không lộ đâu.”
“Nhưng đằng nào mà chả phải đẻ đứa bé ấy ra, sớm muộn gì mẹ mày
cũng biết.”
“Giờ bọn tao chưa nghĩ ra cách. Giấu được ngày nào hay ngày đó. Hôm
qua tao chỉ trốn học đi chơi thôi mà mẹ tao đã dúi đầu tao vào chum nước
tưởng chết rồi. Chị tao như thế, mẹ tao không đuổi ra khỏi nhà mới lạ.” Tôi
không giấu được sự chán nản, chỉ biết thở dài khi lại nghĩ tới chuyện đau
đầu ấy.
“Chắc tao chẳng lấy chồng đâu mày ạ!” Linh chợt thở dài còn nặng nề
hơn cả tôi.
“Thôi đi bà! Một mảnh tình vắt vai chưa có mà đã làm như vượt bể khổ
mênh mông rồi ấy.” Tôi bật cười trước suy nghĩ bà cụ non của nó.
“Tao nói thật! Mày xem, như bố mày, rồi bố tao, có người nào xứng đáng
làm bố không? Rồi thằng người yêu con Lan đấy, được mỗi cái mồm như
tép nhảy, làm thì như mèo mửa, ẻo lả chẳng ra cái thể thống gì. Con Lan nó
dở hơi mới đâm đầu vào cái thằng ấy. Mẹ tao mà biết thì mẹ tao cũng tuốt
xác nó ra.”
Lan, người em gái song sinh của Linh, cũng là bạn thân của tôi, thích
một anh chàng khóa trên từ hồi mới lên cấp ba. Hai đứa suốt ngày hẹn hò,
dính lấy nhau như sam ở trường. Hồi ấy, tôi cũng ngạc nhiên tại sao người
to cao, phốp pháp như Lan lại có thể thích cái anh chàng gầy nhẳng như
cây sậy, lại còn có dáng đi hơi gù. Đôi lúc tôi với Linh hay đùa, đôi ấy mà
đi với nhau chẳng khác gì số mười cả. Thế mà đôi ấy thích nhau cũng đã
được hơn một năm rồi, chẳng có vẻ gì là sẽ rời được nhau ra cả.
Linh thì ngược lại, nó trời sinh tính cục cằn, thô lỗ như đàn ông, lại suốt
ngày tập võ, đấm đá huỳnh huỵch. Nó quắc mắt thôi là lũ con trai phải