Tôi chỉ gật đầu cười. Thực ra, nếu có thể tôi sẽ tình nguyện ở nhà, tôi
không muốn tới lớp mà bị biến thành tâm điểm bàn tán, nói xấu của cả lớp.
Nói tôi xấu hổ cũng được, nói tôi trốn chạy cũng được, hay nói tôi hèn nhát
cũng được, tôi chỉ muốn được yên thân mà thôi. Yên thân mà nghỉ ngơi, lấy
sức chờ đón những cơn dông bão tiếp theo! Còn chuyện liên quan đến
Quang Anh, tôi coi như chuyện tình cảm của chúng tôi giống trăng chưa
kịp tròn đã vỡ. Anh thích tôi cũng được, không thích tôi cũng được, hay
anh bắt cá hai tay như Linh nói cũng chẳng sao, tôi sẽ không bao giờ cho
phép mình được động lòng trước anh để rồi lại mang tổn thương vào người
nữa. Tối ấy, trước khi đi ngủ, mẹ có vào phòng xem tôi đã đỡ hay chưa.
Trước khi bước ra, mẹ có nói với tôi, rất nhẹ nhàng:
“Nhà mình nghèo lắm con ạ, đừng mơ trèo vào cửa nhà người ta rồi lại
phải ôm phận tủi như mẹ, như dì bây giờ.”
Đêm ấy, sau khi bấm răng lên môi tới nẻ máu để giấu đi tiếng nấc, cuối
cùng tôi đã quyết định là mình sẽ từ bỏ, sẽ không bao giờ tơ tưởng gì đến
Quang Anh nữa.