già ốm yếu, lay lắt như ngọn đèn trước gió, nhưng chiều nào cũng chống
gậy, men theo hàng râm bụt đi ra đầu ngõ đưa mắt nhìn xa xăm. Những
chiều tôi mang chổi rễ tre ra quét lá tre ngoài ngõ, thấy ông tôi đều hỏi, ông
chỉ nói ông đang đợi bà về. Thằng Thuận nói càng ngày ông càng trở nên
lẩn thẩn ghê lắm, nhưng sao những lúc như thế, tôi thấy đôi mắt ông lại đầy
vẻ tinh anh.
Những ngày đầu hè, tôi nhớ Quang Anh nhiều, đến độ có lúc ngồi thơ
thẩn, tôi chợt nghĩ có lẽ anh đã quên hẳn tôi rồi, có lẽ đã quên hẳn lời hứa
sẽ quay về bên tôi. Tôi không biết tại sao mình lại ủy mị như thế. Khi
Quang Anh còn ở quê, tôi vẫn luôn đinh ninh rằng chúng tôi chỉ thích nhau
một chút mà thôi, có xa nhau cũng sẽ chẳng nhớ nhau nhiều đến thế. Vậy
mà anh đi rồi, tôi như ngày mất hồn, mỗi lần nhớ anh, tôi lại lấy bức thư
anh viết cho tôi lần đầu ra đọc, lấy sợi dây chuyền hình bông hoa tuyết ra
ngắm nghía, hay lôi cái khăn anh tặng tôi đợt mùa đông mà nhìn đến ngẩn
người. Đó là những ngày tháng vô cùng tệ, tôi không làm nổi việc gì, cứ
nghĩ tới Quang Anh là lại có cảm giác muốn òa khóc. Bởi anh chẳng để lại
cho tôi cái gì cả, như giọt nước bốc hơi hoàn toàn khỏi mặt đất này, như
chưa từng xuất hiện qua trong cuộc sống của tôi.
Sau khi chuyện nhà ông Kiên lắng xuống, tôi bảo Lan lập cho tôi một
nick yahoo để tôi nói chuyện với anh. Nó nhìn tôi, sau đó nói một câu
khiến cho tâm tình của tôi sụp đổ hoàn toàn, nó bảo anh không hề cho nó
nick yahoo của anh thì làm sao chúng tôi có thể nói chuyện với nhau được.
Tôi không tin là Quang Anh lừa tôi, tôi chỉ không hiểu tại sao Quang Anh
lại có thể quên chuyện quan trọng như thế. Thấy tôi suy sụp, nó bèn an ủi:
“Để mai tao xuống nhà cái Vy tao xin cho. Nó chơi với anh ấy, thế nào
cũng có.”
Rốt cuộc thì Vy nó cũng không có. Tôi tự trách mình, từ ngày chúng tôi
trở thành một cặp, tôi không cho Quang Anh chơi với Vy, không được cho
nó số điện thoại hay yahoo gì cả, nói chuyện cũng không luôn. Nhất là khi
nghe anh nói Vy nhờ anh kèm cặp thêm cho nó môn tiếng Anh để nó đi thi
đội tuyển, tôi càng tỏ ra không thích. Có dạo chúng tôi không nói chuyện