CHƯƠNG
23
TRƯỞNG THÀNH
M
ùa hè năm tôi mười bảy tuổi, Quang Anh rời khỏi tôi, để lại cho tôi
một nỗi niềm thương mong vô hạn.
Cũng vào mùa hè năm ấy, Bình An của chúng tôi có mặt trên cuộc đời
này, còn dì tôi lần thứ hai cất bước theo chồng.
Bình An ra đời, chỉ nặng có hai cân tám, bé xíu như một con mèo con.
Chị tôi chăm con khổ trăm bề. Không có tiền, không có nghề nghiệp, hai
miệng ăn của chị và Bình An đều trông chờ vào mẹ, vào ngoại. Nhà tôi đã
chẳng có đồng ra đồng vào, giờ lại phải thêm tiền mua sữa cho thằng bé
nên chi tiêu trong nhà càng lúc càng eo hẹp. Dì tôi lấy chồng có điều kiện,
mỗi tháng cũng cho một ít tiền, nhưng sau ngoại tôi mắng dì, bảo đi lấy
chồng rồi mà cứ mang của về cho nhà mẹ đẻ, khéo có ngày lại bị nhà chồng
đuổi ra đường. Dì tủi thân, không cho tiền nữa, đổi lại tháng nào cũng mua
một hộp sữa bột mang vào.
Mướp, tên ở nhà của Bình An, ngày còn bé còi cọc vì suy dinh dưỡng,
nhưng qua những tháng đầu hay quấy khóc vào ban đêm, từ lúc tám tháng
trở đi, thằng nhóc tự nhiên ngoan hẳn. Nó sinh hoạt như giờ giấc của người
lớn, không quấn quýt mẹ quá nhiều như những đứa trẻ khác. Nó được một
tuổi, chị tôi không quay về trường học lại mà xin đi làm công nhân ở một
nhà máy may mới mở tại một xã cách nhà bốn cây số. Mướp ở nhà, lúc nào
cũng quấn chân cụ với bà ngoại, có ngày mẹ đi làm về, muốn ôm nó một
cái mà nó đang chơi với bà, không thèm để ý. Lúc nó bắt đầu bi bô tập nói,