cuối xe, bên tai tôi là tiếng của MC đang đọc thư tình của thính giả trên đài,
một câu chuyện tình hết sức mùi mẫn. Một đôi sinh viên, lên từ bến ở rạp
chiếu phim Quốc gia đang bàn tán về câu chuyện tình trên đài ấy rồi cười
hô hố lên với nhau khiến cho anh phụ xe phải nhắc nhở họ giảm âm thanh
xuống. Đúng lúc ấy, tôi nhận được tin nhắn của Đông.
Đông vào Nam lập nghiệp tới giờ đã tới bốn năm liền, khi tôi gần như đã
quên mất anh thì anh đột ngột trở về. Anh nói anh đang ở quê, xin được mẹ
số điện thoại của tôi nên anh nhắn tin hỏi thăm, rồi còn báo một, hai ngày
nữa anh sẽ lên Hà Nội chơi. Anh chỉ nói thế, tôi cũng hỏi han một hồi, sau
đó chúng tôi chúc nhau ngủ ngon. Trong lòng tôi, Đông không còn là một
cái gì đó rất đau khi mỗi lần nghĩ tới như trước đây nữa. Nghĩ tới anh, lòng
tôi rất ấm áp và yên bình, giống như mọi cô gái khác khi nghĩ tới người bạn
thanh mai trúc mã của mình vậy.
Tôi kể cho Lan và Linh nghe chuyện Đông trở về, và chúng tôi nhắc lại
những chuyện ngày bé. Vô tình, Vy cũng lọt vào câu chuyện ấy của chúng
tôi, khi đột nhiên Lan thắc mắc không biết Đông có còn thích Vy nữa hay
không?
Vy của năm thứ hai đại học khác xa hoàn toàn với cô bé Vy thời còn học
sinh xa xưa. Khác chúng tôi, Vy trượt đại học năm đầu vì nó đăng kí thi vào
trường Ngoại thương, năm ấy bị thiếu mất một điểm nên nó học nguyện
vọng 2 ở một ngôi trường khác, cũng là một trường có tiếng về giảng dạy
ngoại ngữ. Nó lên Hà Nội học, bố mẹ lập tức mua cho một căn hộ chung cư
và một chiếc xe ga màu đỏ ở ngay giữa trung tâm quận Cầu Giấy. Vy lớn
lên vẫn xinh như ngày bé, lại có dáng cao ráo nên bao nhiêu anh ngấp nghé
tán tỉnh từ lúc nó mới lên đây học. Nó cũng chẳng liên hệ gì với đám bạn
học ở quê ngày xưa nữa mà toàn chơi với bạn bè người thành thị.
Vài ngày sau khi nhắn tin cho tôi, Đông lên Hà Nội thật. Anh gọi cho tôi
vào buổi chiều khi tôi vừa tan học, hẹn tôi đi ăn tối. Chúng tôi gặp nhau ở
cổng trường tôi, sau đó rẽ vào một quán vịt nướng ngay gần đó. Bốn năm
qua đi, chúng tôi đã lớn, Đông cũng không còn là chàng trai mới lớn nông
nổi ngày ấy nữa. Lúc ngồi ăn, Đông hỏi thăm về cuộc sống của tôi và kể