à. Tao bảo rồi, ‘cá không ăn muối cá ươn’, trước mày không nghe tao nên
giờ mày mới thế này. Nó không nghe tao rồi đời nó cũng thế thôi…”
Thế là tối hôm ấy, dì lại quỳ xuống xin ngoại hãy chấp nhận cho dì theo
chú. Lần đầu tiên dì quỳ trước ngoại để từ chối một cuộc hôn nhân, lần này,
lại là xin ngoại chấp nhận cuộc hôn nhân do chính mình chọn. Dì nói rằng
dì đã trót trao thân cho chú, đời này dì chẳng thể lấy ai khác ngoài chú nữa.
Ngoại nhìn dì trân trối, sau đó ngoại khóc, ngoại chỉ khóc mà chẳng nói
chẳng rằng. Dì cũng khóc. Chị em tôi cũng khóc.
Hôm sau thì ngoại ốm. Ngoại không cho phép dì lại gần, ngoại nói coi
như ngoại không có đứa con như dì. Mẹ lẳng lặng chuẩn bị cho dì một đám
cưới đơn giản, mời bà con trong họ tới chia vui. Chỉ có một mâm cơm cúng
với xôi gấc và con gà luộc, dăm mâm cơm mời họ hàng với đậu phụ, cá
kho, canh dải khoai nấu tép và bát cà muối chấm mắm cáy. Nhà trai cũng
chỉ có mấy người, đi mấy cái xe cúp xuống đón dâu. Chú rể mặc áo sơ mi
trắng đóng thùng, tay cầm bó hoa dơn màu đỏ trao cho dì. Thắp hương các
cụ xong thì đại diện nhà gái nhận trầu cau của nhà trai rồi trao dâu. Thế là
dì cũng đã đi làm dâu nhà người.
Sau đám cưới, chú có đưa dì về làm lễ lại mặt, rồi thưa chuyện với ngoại
rằng sẽ mở cho dì một hiệu may nhỏ ngay trong chợ, chú bán vải, dì may
quần áo, hai vợ chồng cũng ở riêng chứ không ở cùng bố mẹ chú. Ngoại tôi
vẫn còn giận dì, nhưng rốt cuộc thì chú dì cũng đã thành vợ thành chồng,
ngoại chỉ có thể bằng mặt nhưng không bằng lòng mà chấp nhận người con
rể này. Mặc dù lấy chồng cách nhà cũng chẳng quá xa nhưng số lần dì về
thăm nhà vô cùng ít ỏi, mỗi lần về chỉ kịp dúi cho ngoại ít tiền, cho chị em
tôi mỗi đứa một cái áo mới do dì tự may, ăn một bữa cơm, ngủ lại một tối
rồi sáng hôm sau lại tất tưởi đi ngay. Ngay cả với mẹ tôi, dì cũng không bao
giờ tâm sự gì cả. Mỗi lần dì về, ngoại đều gói ghém cho chục quả trứng gà,
rồi căn dặn: “Đàn bà có xinh đẹp mấy, giỏi giang mấy mà không có lấy
mụn con thì cũng chẳng có giá trị gì ở nhà chồng cả. Chúng mày làm ít ít
thôi, dành thời gian mà sinh lấy đứa con đi.” Dì chỉ cười trừ, nhận lấy bọc