CHƯƠNG
5
TUỔI THƠ
X
óm chúng tôi có sáu nhà thì có tới tám đứa trẻ con, ấy là chỉ chỉ tính trẻ
con tầm tuổi có thể chơi được với nhau như bọn tôi thôi nhé! Ngoài ra còn
có mấy anh chị lớn đã đi học ở tận trường trên huyện rồi, và chẳng bao giờ
thèm chơi với đám trẻ con vẫn còn thò lò mũi xanh, thỉnh thoảng lại khóc
toáng lên như lũ chúng tôi cả. Đại ca của lũ trẻ chúng tôi là anh Đông hàng
xóm và chị Vân, chị gái tôi. Hai người bọn họ bằng tuổi nhau, lại học cùng
lớp với nhau từ mẫu giáo lên tiểu học, thế nên chơi trò gì cũng là hai người
đầu têu ra hết.
Ngoài ba chúng tôi ra, đồng bọn trong nhóm còn có chị Hoa, chị họ
chúng tôi con nhà bác Hoài. Chị Hoa bằng tuổi chị Vân nên hai người thân
với nhau từ ở lớp tới về nhà, đi đâu cũng có nhau. Mà chị Hoa với anh
Đông thì lại ghét nhau như chó với mèo, chẳng hiểu sao đang chơi với nhau
cũng có thể xông vào đánh nhau được. Thằng Việt ”sún” con cậu Nhân,
sinh ra trước tôi một năm mà còi gí, lúc nào cũng bám đuôi hai chị em
chúng tôi mọi lúc mọi nơi. Ba ngày thì hai ngày nó bị sổ mũi, nước mũi
chảy ròng ròng, lên năm rồi nhưng ở cổ lúc nào cũng nào cũng thắt một cái
khăn mùi soa, thỉnh thoảng nó lại lấy tay chùi lên quần rồi mới đưa khăn
lên quẹt mũi một cái. Hai chị em Linh và Lan, bằng tuổi tôi, giống nhau
như đúc vì họ là chị em sinh đôi, con chú Lãm ở đầu xóm, nhà mới chuyển
về xóm tôi vào năm tôi vừa lên bốn tuổi.