nhiêu, đem về nhà mẹ tôi cũng quẳng hết ra vườn cho gà nhặt, nhưng nó lại
trở thành cuộc đua ngầm của chúng tôi. Đứa nào mót được ít thóc thường
sẽ cay cú lắm. Nếu bắt được mấy con muồm muỗm béo ngậy thì nhất định
sẽ cho vào túi, chờ đến tối cả bọn tụ tập lại sẽ kiếm cành tre khô về đốt và
nướng lên rồi cùng nhau đánh chén. Có những lần Đông và anh Đức đi bẫy
chim ngói ở ngoài đồng, ngoài mang về nhà, Đông còn để riêng ra vài ba
con rồi cùng chúng tôi mang ra gò đất cuối xóm nhóm lửa, vặt lông chim
và nướng lên cho cả lũ cùng ăn. Chim ngói thường bay về cánh đồng làng
vào mùa gặt kiếm ăn, con nào con nấy đều béo nung núc, thịt thơm lừng,
với một đứa luôn thòm thèm thịt gia cầm như tôi thì đó gần như là món
khoái khẩu nhất, còn hơn cả thịt gà. Có lần bẫy được nhiều, Đông còn lén
đem cho chị em tôi năm con, nói biếu ngoại với mẹ tôi. Tính Đông nghịch
ngợm nhưng rất thảo, chỉ tội mẹ anh thì nổi tiếng chắc lép nên muốn cho
chúng tôi cái gì anh cũng phải lén lén lút lút, nếu không thế nào cũng bị mẹ
anh chửi đến mấy ngày.
Qua mùa gặt là sang mùa đốt đồng. Những nhà không mang rạ về đun
bếp sẽ phơi chúng lại ngoài đồng, đợi đến lúc gần cày xới và tháo nước ở ải
sẽ đốt chúng thành tro để bón cho đất. Những ngày đốt đồng là những ngày
khổ sở nhất của nhà chúng tôi. Nhà nằm ngay kề sông, gió đông nam lùa
khói đồng từ bên kia sông sang nhà chúng tôi mỗi buổi chiều mù mịt, khói
bám cả vào quần áo phơi ngoài sân. Ngoại hay cằn nhằn vì khói khiến cho
ngoại khó chịu, nhưng không hiểu sao tôi lại yêu, lại thích hít hà mùi khói
lam chiều, hít hà cái hương vị cuối cùng của cây lúa ấy trước khi nó trở về
với đất đồng dưới một hình hài mới.
Khi những thửa ruộng được cày xới xong người ta sẽ tháo ải để nước vào
ruộng, chuẩn bị cho vụ thu đông. Khi ấy là tầm tháng sáu, những ngày mùa
hè bước vào đợt nóng đỉnh điểm, giống như trong câu thơ của bác Trần
Đăng Khoa tôi rất thích: “Giọt mồ hôi sa/ Những trưa tháng sáu/ Nước như
ai nấu/ Chết cả cá cờ/ Cua ngoi lên bờ…” Tất nhiên, nước nóng chết cả cá
thì tôi chưa thấy, nhưng cua ngoi lên bờ thì rất nhiều. Mùa ấy, dân quê tôi
gọi là ”mùa cua ngôm”. Mỗi buổi trưa hè nóng hầm hập, nắng cháy cả