Đôi tay của mẹ ngày xưa cũng mềm mại lắm, nhưng giờ đã chi chít những
vết dọc ngang của máu bùn, máu rạ mất rồi. Mẹ đẹp, chỉ là lúc nào mẹ cũng
cúi gằm đầu mà đi, kể cả lúc ra đường hay ở nhà, đôi mắt mẹ buồn, buồn
tới mức tôi sợ không bao giờ dám nhìn vào đó. Tôi cũng không biết tại sao
mình sợ, có lẽ là tôi sợ sẽ phải nhìn thấy vết thương lòng của mẹ.