những tàu lá chuối vươn lên cao nhất ngoài vườn của ngoại, khi nước ải đã
được tháo vào ruộng, người dân làng tôi lại rủ nhau ra đồng bắt cua ngôm
như đi trẩy hội. Bắt ở cánh đồng làng mình không đủ, họ còn bơi cả qua
sông, sang cánh đồng bên kia để bắt tiếp. Cua bò lổm ngổm trên những mô
đất cao còn chưa bị nhấn chìm trong nước, thà chịu nắng nóng chứ không
chịu bị luộc chín. Chúng tôi cứ thế mà vồ lấy vồ để, có mấy đứa nhỏ lanh
chanh theo bố mẹ đi bắt cua, bị cua cắp đau không chịu được khóc thét lên.
Có đứa không có kinh nghiệm còn móc phải cả những con đỉa đang cuộn
mình dưới những lớp đất đồng mỏng tránh nóng. Tôi cũng sợ đỉa. Cứ lội ba
bước lại phải cúi xuống nhìn bắp chân xem có đỉa bám vào không, cũng
may trong cuộc đời tôi, mặc dù thường xuyên lội đồng lội ruộng nhưng lại
chưa từng bị một con đỉa nào cắn cả.
Mỗi tối mùa hè, vừa ăn cơm xong là hai chị em tôi chui ngay vào bếp,
rang một mẻ cám thơm lừng, sau đó đứa lớn xách dăm cái vó, đứa bé mang
cái gậy gẩy rơm của mẹ với cái ống bơ đựng cám rang ra ngoài vồng. Dăm
cái vó tép này mẹ làm cho chúng tôi từ đầu hè, gọng vó nhờ cậu Nhân chặt
cây tre ở bụi tre lớn sau nhà vót thành, còn vải màn mẹ tôi cắt từ chiếc màn
rách cũ của ngoại ra, cặm cụi khâu lại, cũng được hơn chục miếng, nhưng
mẹ nói để dành một nửa, sau này vó rách quá không vá lại được thì còn có
cái mà thay. Hai chị em tôi hì hụi cất vó tới gần mười giờ tối cũng được
một mẻ tép ngon, còn thêm mấy con tôm càng to tướng nhảy tanh tách.
Nhặt hết sạn với những cọng rêu đi, đêm ấy mẹ lại hì hụi kho đến tận
khuya.
Mẹ tôi lúc nào cũng thế, dù mẹ cũng hay cáu gắt om sòm như ngoại,
nhưng mẹ rất thương hai chị em chúng tôi. Thường thì không bao giờ mẹ
để chị em tôi phải nhúng tay vào công việc đồng áng, sau này cùng lắm chỉ
bắt hai chị em đi đùn xe thồ lúa từ đồng về cho mẹ mà thôi. Tôi còn nhỏ
nên được ngủ với mẹ. Mỗi tối, sau khi tôi học bài xong mẹ vẫn còn cặm cụi
khâu vá bên cái đèn dầu leo lét. Áo của mẹ, của ngoại đi làm đồng nên bạc
màu, sờn và rách rất nhanh, cái nào cũng có một vài mảnh vá. Mẹ tôi khéo
tay nên nếu ai không nhìn kỹ thì cũng chẳng phát hiện ra những chỗ vá ấy.