ngoại những năm qua càng lúc càng không vừa mắt với những người đàn
ông bên ngoài nên cuối cùng dì vẫn chôn vùi tuổi thanh xuân, lặng lẽ sống
cùng ngoại và ba mẹ con tôi trong căn nhà chật chội này.
Hái được một nắm lá thèn đen rõ to ở bên gốc dừa, cạnh cái ao họ trước
cửa nhà bác Hoài xong, tôi định bụng sẽ ghé luôn vào nhà Linh để mượn
nó quyển truyện Tarzan mà nó vẫn cho tôi mượn đọc ở trên lớp. Linh và
Lan cái gì cũng thảo, chỉ có sách là bọn nó quý như vàng, lúc nào cũng giữ
rịt, chẳng muốn cho ai mượn. Tôi cũng rất thích đọc truyện nên thỉnh
thoảng vẫn mượn chúng nó đọc ké, nhưng chỉ mượn được một, hai ngày là
một trong hai chị em nó lại chạy sang đòi ngay, mà hễ có một tờ bị bẩn hay
bị rách thôi là lần sau đừng hòng mong bọn nó cho mượn cuốn khác nữa.
Vừa bám vào cái cổng gỗ, định ngỏng cổ gọi chị em nó thì tự nhiên tôi
giật bắn người vì trong nhà có tiếng hét lên: “Ối giời ôi làng nước ơi, thằng
Lãm nó định giết tôi…”
Tội kinh hãi, còn đang đứng phát ngốc ra ở cổng thì trong nhà lại có
tiếng ré lên của một trong hai chị em Linh Lan: “Hu hu, bố ơi, bố đừng
đánh mẹ!”
Và tiếp theo là tiếng quát dữ dằn của chú Lãm: “Con đ* lăng loàn này,
ông giết mày…”
Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy vợ chồng chú Lãm, cô Hà cãi nhau. Chú
Lãm thì hiền lắm, chẳng bao giờ biết cáu giận gì, ai nói cũng cười hì hì rồi
thôi. Chú cũng chẳng bao giờ uống rượu say rồi về đánh vợ đánh con như
chú Tư làm thợ xây ở xóm bên. Ngoại lúc nào cũng bảo: “Người ta là cán
bộ nhà nước, có học có hơn. Ai như cái cánh đàn ông mặt hoa da phấn, suốt
ngày chỉ biết hát với hò rồi trai gái. Hay như mấy thằng con buôn lõi
đời…” Đấy là lúc ngoại muốn xỉa xói bố chúng tôi và cả chồng dì Mừng.
Còn cô Hà, mặc dù có vẻ dữ dằn với chị em Linh và Lan nhưng lại rất cởi
mở với hàng xóm, ai cũng khen cô tốt người tốt nết. Gia đình họ luôn được
đưa ra làm tấm gương gia đình văn hóa hàng năm cho cả làng tôi nhìn vào.
Lúc này, nghe tiếng hét của cô Hà, tiếng chửi của chú Lãm, rồi tiếng
khóc thét lên của hai chị em Linh Lan, tôi sợ muốn co chân bỏ chạy, nhưng