không hiểu sao hai chân không thể nào nhấc lên nổi. Rồi từ ngoài ngõ nhìn
vào, tôi thấy cô Hà chạy từ trong nhà ra ngoài thềm, chú Lãm đuổi theo
phía sau túm lấy tóc cô rồi đẩy cô ngã cái uỵch xuống hè, lại tát mấy cái
vào mặt cô, gằn giọng: “Mày nói, mày đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi?
Mày đã cắm lên đầu tao bao nhiêu cái sừng rồi? Con chó cái này, mày nói
mau không ông giết mày…”
Cô Hà bị chú đánh đau quá, gào lên ầm ĩ. Lập tức đã có mấy người lớn
chạy ra ngoài đường, tiến về phía cổng nhà cô chú, nơi tôi đang đứng như
trời trồng. Chị em Linh Lan cũng xuất hiện ngoài cửa, nhưng không đứa
nào dám vào can bố mẹ nó mà chỉ dám ôm nhau khóc ầm lên.
Tôi nghe cô Hà đáp lại bằng giọng ghê gớm không kém, mặc dù cô vừa
bị đánh đau lắm: “Mày giết tao đi. Sao mày không xem lại mày đi, mày
cũng có kém gì tao đâu, mày còn có con với nó kia kìa…”
“Mày còn láo ông đấm mày chết!” Nói một câu chú Lãm lại giáng một
cái xuống người cô Hà, tay dùng không đủ, chú còn dùng chân đá cô Hà
nữa.
Tôi sợ tới ngây người. Rồi tôi chỉ cảm thấy có ai đó nắm lấy tay tôi và
kéo đi, rồi hình như có mấy chú, mấy bác trong xóm đẩy cổng chạy vào
cứu cô Hà. Đến lúc về ngồi bệt trong cái hốc nhỏ lõm vào dưới chân đống
rơm nhà Đông rồi tôi vẫn còn nghe thấy tiếng quát tháo, tiếng chửi nhau từ
tận đầu xóm vọng tới. Đông ngồi cạnh tôi, nắm chặt lấy một bàn tay đang
run bắn lên của tôi, còn tay kia của tôi vẫn vô thức nắm chặt mớ lá thèn
đen. Cái hốc dưới đống rơm này là Đông cố tình mỗi lần đi lấy rơm đều chỉ
rút ở một chỗ nên cuối cùng nó mới tạo thành một hốc ngồi lý tưởng cho
hai chúng tôi mỗi lần chơi trốn tìm với lũ trẻ trong xóm.
“Liệu chúng nó có bị bố mẹ đánh không anh?” Sau cùng, tôi quay sang
hỏi Đông.
“Không đâu.”
“Chú Lãm đáng sợ quá!”
“Ừ!” Đông tỏ vẻ đồng tình với tôi, cũng không cho thêm ý kiến gì nữa.