bằng cái ca ấy là tôi lại nghĩ ngay tới mùi nước súc miệng lờ lợ mà thỉnh
thoảng các cô ở trạm y tế xã vẫn mang sang trường, rồi đi tới từng lớp, lần
lượt bắt từng đứa chúng tôi cho vào miệng súc ồ ồ rồi nhổ đi mới thôi. Mà
chẳng đứa nào dám không súc miệng cái thứ nước lờ lợ, tanh tanh ấy cả vì
nếu không nhất định cuối tuần ấy sẽ bị phạt trực nhật, kinh khủng hơn là đi
dọn nhà vệ sinh. Vì thế, dù ghét cái vị đó, nhưng chúng tôi chẳng ai dám từ
chối nó.
Tôi mang tích nước vối ra, ngoại lại sai đi lấy cho ngoại bình vôi để
ngoại têm trầu cho các bà ăn. Tôi nhận ra bà Bình ở xóm bên, bà Liễu nhà
ở ngay kế nhà chú Lãm, bà Hưng là mẹ bác Hoài, chị em dâu với ngoại tôi.
Tên bà vốn là Ngần nhưng sau này được gọi theo tên ông Hưng, chính là
bác họ của mẹ và dì. Còn hai bà nữa thì tôi quen mặt nhưng không biết tên,
là bà nội của cái Vy ở xóm giữa và bà nội của thằng Nam ở tuốt cuối làng.
Bọn nó là bạn học cùng lớp của tôi, thỉnh thoảng tôi vẫn la cà về nhà chúng
nó chơi nên biết mặt cả. Các bà ngồi quanh trên chõng, bà bổ cau, bà têm
trầu, bà rót nước, có bà cầm quạt phẩy phành phạch để xua đi cái nắng đầu
hè oi ả. Chị em tôi ngồi trên đôi dép lê, đánh chuyền ở trên cái nền đất mát
lạnh nơi đầu hè bên kia, chờ tới giờ thì đi nấu cơm, tiện thể hóng vài ba câu
chuyện làng nước của các bà.
“Cái thằng ấy nhìn hiền lành mà ghê gớm ra phết. Nghe đâu nó có vợ
hai, làm ở hiệu cắt tóc ở trên huyện ấy, mà hình như còn có với nhau một
thằng con trai ba tuổi rồi, thế mà giấu được đến giờ, đáo để thật.”
Bà Huân bắt đầu câu chuyện bằng việc nói về chuyện nhà chú Lãm, tôi
đoán vậy, vì mấy hôm nay chuyện này ầm ĩ lắm nên cả đám trẻ con chúng
tôi cũng thuộc làu làu. Đừng nói là tôi là đứa chứng kiến tận mắt, ngay cả
những đứa hôm ấy không thấy gì cũng có thể kể vanh vách việc chú Lãm
đánh cô Hà như thế nào, đánh bao nhiêu cái, vào những đâu những đâu.
Thậm chí có đứa còn khăng khăng rằng tận mắt thấy chú Lãm chạy đi tìm
dao định chém cô Hà nữa, nhưng may được mấy bác trai hàng xóm chạy
sang ngăn cản. Ai ở xóm khác đi qua nhà cô chú ấy cũng phải nghển cổ
nhìn qua bức tường bao cắm đầy mảnh chai, mảnh sành ngoài mé đường