cái để nghe ngóng tình hình. Nhưng cũng chính vì chuyện này mà mấy hôm
nay cái Linh với cái Lan chẳng chạy đi xem tập nghi thức Đội với chúng tôi
nữa, nhà bọn nó cũng đóng cổng im ỉm suốt, chẳng thấy người đi ra đi vào.
Bình thường thì tối nào bọn nó cũng ăn cơm xong sớm nhất xóm, sau đó sẽ
lê la sang nhà chúng tôi ngồi đợi chúng tôi ăn cơm xong, rồi cả bọn rủ nhau
ra sân nhà văn hóa thôn xem các anh chị lớn tập nghi thức Đội để thi đấu
với thôn khác vào ngày Quốc khánh. Cứ hễ hôm nào trống nghi thức đã gõ
lên ầm ầm rồi mà chị em chúng tôi còn lề mề chưa đi là hai đứa nó cũng sẽ
giục cuống lên. Hoặc nếu hôm nào đội thiếu nhi của thôn không tập thì
chúng tôi cũng sẽ rủ nhau đi xem ti vi bên nhà chị Hoa. Nhà chú Lãm cũng
có ti vi, thậm chí còn là ti vi màu to nhất xóm, nhưng tối nào cô Hà cũng là
người giành được cái ti vi ấy để xem phim “Chuyện tình người nô lệ” nên
hai chị em Linh Lan toàn phải đi cùng chúng tôi sang nhà chị Hoa để xem
phim ké.
“Ôi dào, nó đi kiếm thằng cu thì cũng đúng thôi. Đàn bà con gái mà
không biết đẻ thì làm sao mà giữ được chồng.”
Giọng bà Liễu vút cao lên làm tôi nhớ mỗi lần bà ấy chửi ai thì từ đầu
xóm đến cuối xóm đều nghe rõ mồn một. Trong xóm tôi, bà Liễu là người
phụ nữ ác khẩu nhất, nhưng bà không làm ác bao giờ, rất thích đi chùa và
hay cho bọn trẻ con chúng tôi trái cây trong vườn của bà, thậm chí những
lúc mùa màng xong xuôi, bà sẵn sàng giúp nhà tôi đi gặt hoặc đi cấy mà
chẳng đòi hỏi cái gì, mời bà ở lại ăn cơm bà cũng không bao giờ nhận lời.
Ngay đầu cầu ao nhà bà có một cây trứng gà, quả sai tới mức nhà bà vặt
mang đi bán không kịp nên để rụng be bét đầy cầu ao, những lúc ấy bà lại
chọn những quả lành lặn nhất rồi đem cho mỗi nhà mấy quả.
“Nói thì nói thế, nhưng mà sinh được thằng con trai nó phá phách,
nghiện ngập, cờ bạc như hai cái thằng con nhà ông Sinh thì thà cứ sinh đứa
"con trai dái trong”[2] như con cái Vân nhà này còn hơn.”
[2]Con trai dái trong”: con gái.
Bà Huân lại lên tiếng, lần này bà còn nhắc tới cả chị tôi và mẹ tôi nữa.