Câu chuyện của các bà cứ thế hết cái nọ xọ sang cái kia, rốt cuộc bàn tới
tận chuyện ở một nơi nào đó rất xa, có một cô gái không nghe lời bố mẹ bỏ
nhà theo trai, cuối cùng bị lừa bán sang Trung Quốc. Đúng lúc ấy thì mẹ tôi
đi vào sân, lên tiếng chào các bà, sau đó đặt cái quang gánh xuống cửa bếp
rồi đi rửa chân tay. Thấy mẹ về, tôi và chị Vân không dám chơi nữa mà đứa
đong gạo, rửa nồi nấu cơm, đứa cầm rổ ra vồng hái rau, thế là chẳng hóng
được thêm chuyện gì nữa.
Rồi mọi chuyện về sau lại như chẳng có gì. Nhà chú Lãm lại về với
nhau, ngày ngày chồng đi làm, còn cô Hà ở nhà nghỉ hết quãng thời gian hè
đợi sang năm học mới, nhưng Linh và Lan chẳng còn được đi chơi mỗi tối
như trước nữa. Sau này khi đi học trở lại, chúng tôi đã quên hết mọi chuyện
cũ, mà chúng nó dường như cũng đã quên sạch thời gian u ám đó, hai đứa
vẫn cười và vẫn cùng đám con gái trong lớp chơi những trò nhảy dây, nhảy
xịch quen thuộc.