“Tao đi đến gốc duối đầu làng thì thấy có con chó trắng đi theo. Tao đi
nhanh thì nó đi nhanh, tao dừng lại thì nó cũng dừng lại. Mà làng này làm
gì có con chó trắng nào như thế. Tao sợ quá nên đi vòng đường khác, vừa
đi vừa chạy về. Hôm nay chắc chả hàng họ gì rồi.”
Đầu làng tôi, ngay gần trường mầm non cũ tôi đã học, có một cây duối
già to tới nỗi ba đứa trẻ con vòng tay ôm cũng không vừa, dưới gốc duối có
đặt mấy tảng đá lớn. Mỗi lần bọn trẻ con chúng tôi mon men lại hái quả
duối ăn là sẽ bị cô giáo dọa: “Trên cây này có con yêu tinh mũi dài, lưỡi
dài, răng nhọn hoắt, ai mà trèo lên đấy, nếu bị yêu tinh bắt đi là không về
nhà được đâu.” Mấy câu đó chúng tôi ghi nhớ mãi đến sau này, để rồi dù
biết nó chỉ là những câu dọa để tránh chúng tôi leo trèo gặp nguy hiểm
nhưng tôi vẫn có cảm giác hơi rợn người mỗi lần tới gần cái gốc duối ấy.
Gốc duối mốc meo xù xì, tầng tầng tán tán lá rậm rạp, còn có cả những cây
dây leo, tầm gửi sống nhờ, bám chằng chịt che hết cả phần thân cây ở phía
trên, nhìn lên lúc nào cũng có cảm giác âm u, tối đen, giống như có một thứ
sinh vật huyền bí luôn trú ngụ ở đó và sẽ làm hại bất cứ ai mạo phạm vào
lãnh địa của nó. Trẻ con chúng tôi tin ở đó có yêu tinh chuyên bắt trẻ con,
còn người lớn thì luôn truyền nhau những chuyện nhìn thấy ma ở khu vực
đó. Ngoại tôi dù giỏi đi đêm tối nhưng lần ấy cũng được một phen thót tim,
sau đó ngoại chọn đường vòng để tránh đi qua chỗ ấy.
Năm nay, sau gần ba tháng tôi háo hức đếm ngược thời gian từng ngày,
cuối cùng cũng chờ được tới phiên chợ cuối năm. Gọi là phiên chợ cuối
năm vì ngày hai tám là ngày phiên chợ cuối cùng được tổ chức trong năm,
và ngày mùng bốn Tết được coi là phiên chợ đầu năm. Đến ngày này, mẹ sẽ
cho chúng tôi mỗi chị em hai nghìn để chúng tôi đi chợ ăn quà vặt, điều ấy
còn vui hơn cả việc chúng tôi được họ hàng mừng tuổi, vì dù sao tiền mẹ
cho mới là tiền thuộc về chúng tôi, còn tiền mừng tuổi mẹ sẽ ”giữ hộ” hết.
Hai nghìn đúng là hơi ít, chắc chỉ đủ ăn một bát bún lòng, hoặc mua một
quả bóng bay con thỏ hay một cái tò he mà thôi. Nhưng tối qua, khi mẹ với
ngoại đi đong gạo và đỗ để chuẩn bị chiều nay gói bánh chưng thì dì Mừng
đã kịp dúi cho chúng tôi mỗi đứa thêm năm nghìn nữa, thế là có bảy nghìn,