đủ cho chúng tôi vừa ăn bún, lại vừa mua được bóng bay về treo ở đầu
giường.
Sáng sớm ngày hai tám chúng tôi dậy từ rất sớm, sau đó không ăn cơm
sáng như thường lệ mà để bụng ăn quà ở chợ, đợi mấy đứa trẻ con trong
xóm sang gọi là sẽ cùng nhau đi. Nhà cách chợ rất xa nên hầu hết bọn nó
đều ngồi xe đạp cùng bố mẹ, nhưng nếu đi xe đạp sẽ lại mất thêm tiền gửi
xe nên cuối cùng tôi, chị Vân, anh Đông, thằng Thuận và thằng Việt cùng
nhau cuốc bộ lên huyện. Có Linh và Lan không đi, năm nào chú Lãm cũng
lấy xe máy chở cả hai chị em nó đi rồi lại đưa về, chẳng bao giờ cho đi chơi
cùng chúng tôi cả. Nhất là từ sau khi bố mẹ chúng nó xảy ra chuyện trục
trặc hồi năm ngoái thì chúng nó càng ít được đi chơi hơn. Ngôi nhà vốn đã
hay đóng cổng ấy bây giờ còn nuôi thêm hai con chó, hàng xóm có muốn
sang chơi cũng sợ nên thành ra cuối cùng chẳng còn ai qua lại nữa.
Lúc chúng tôi đi, vạt cỏ xanh mượt hai bên đường vẫn còn ướt đẫm
sương, trời hơi giá và không khí thì tràn ngập hương vị xuân. Cùng với
chúng tôi có không ít người đi bộ khác, người lớn thì tay xách túi lưới hoặc
làn nhựa, có vài ông cụ kẹp nách một cái bao, đám trẻ con tíu tít bám đuôi
khiến cho con đường liên xã thường ngày vắng vẻ cũng trở nên đông đúc,
vui nhộn hơn hẳn.
Lên đến chợ, chúng tôi bị choáng ngợp với những thứ đồ chơi hấp dẫn
mà người ta bày bán, ở nhà cứ tưởng mình rủng rỉnh tiền trong túi, cuối
cùng lại thành thiếu rất nhiều vì cái gì tôi cũng muốn mua. Bóng bay mướp
năm nay còn được người ta vặn thành những bông hoa, những con gà con
nhìn rất đáng yêu. Mấy hàng đồ chơi treo đầy vòng tay, nhẫn đính đá đủ
màu, rồi vòng cổ đủ các hình thù, búp bê dành cho con gái, và còn vô số
những đồ chơi như súng nước, kiếm nhựa, mặt nạ Tôn Ngộ Không, ô tô
nhựa dành cho đám con trai. Mỗi quầy hàng này đều có một ông chú mặt
dữ tợn đứng trông hàng ở vòng ngoài để đảm bảo không đứa nào lấy trộm
được thứ gì mang đi. Đám đông xô đẩy cuối cùng tách chúng tôi ra, chỉ còn
tôi và chị Vân vì nắm tay nhau từ đầu nên vẫn đi cùng nhau. Sau khi chui
từ trong mấy quầy hàng đồ chơi ra và cảm thấy tiếc rẻ vì số tiền mình mang