đổ đi hai chậu nước đen ngòm vì cáu ghét trên người tôi, lại giội thêm một
lần nước tráng nữa rồi mới tha cho tôi được mặc quần áo.
Tắm xong là thời gian tôi được đi chơi thoải mái để ngoại và mẹ gói
bánh chưng, vì thế tôi nhanh chóng tót sang nhà bác Hoài chơi với chị
Hương, chị con lớn nhà bác đi làm ăn ở tận trong miền Nam về ăn Tết. Chị
Hương vào miền Nam từ năm tôi học lớp 2, năm nay mới lại về quê nên cả
nhà ai cũng vui, mấy đứa trẻ con chúng tôi lúc nào cũng muốn bám gót chị
vì bây giờ chị sành điệu lắm, không những xinh ra, trắng trẻo, ăn diện, mà
chị còn có một cái điện thoại di động, không chỉ nghe và nói như điện thoại
bàn mà còn có thể nghe nhạc, chụp hình và chơi trò chơi nữa. Nhưng chị
Hương cũng quý cái điện thoại ấy nên chỉ lúc nào có chị ở nhà thì chị mới
cho chúng tôi mượn chơi một chút mà thôi.
Chiều tối, tôi đang ngồi xem bác Hoài gói bánh chưng thì chị Vân sang
gọi tôi về. Bình thường chị sẽ chỉ đứng ở đầu ngõ, sau đó bắc loa tay lên
mà gọi tôi ời ời, chứ chẳng bao giờ đi tìm thế này cả. Thấy bác Hoài và ông
Hưng đang ngồi gói bánh chưng, chị chào một câu, sau đó bảo tôi:
“Đi về thôi. Mẹ bảo về chào ông.”
Ông Hưng đang ngồi xếp lá chuối tây vào cái khuôn dừa để bác Hoài gói
bánh, nghe thấy chị tôi nói thế thì ngẩng đầu lên, cất cái giọng khàn khàn vì
bao năm hút thuốc lào thành bệnh ho mãn tính:
“Ông nào thế?”
Chị tôi thưa:
“Dạ ông ngoại cháu về.”
Ông Hưng không nói mà húng hắng ho một chặp, đến khi gân xanh nổi
đầy tay và mặt đỏ bừng ông mới dứt được cơn, hỏi:
“Ông mày về bao giờ?”
“Dạ ông ngoại vừa về ạ! Mẹ con mời ông với bác tối nay sang nhà con
ăn cơm.”
“Bảo nó là ông không sang nhá! Ông ngoại chúng mày về còn chưa sang
chào thằng anh nó là ông một câu, sao ông phải đi sang chào nó chứ. Hừm,