cứ làm như là đi công tác nước ngoài lâu năm mới về ấy. Sao nó không đi
tới già luôn đi, còn về làm cái gì.”
Ông Hưng vốn nổi tiếng là dữ rồi, bây giờ nghe ông nặng lời quở mắng
như thế nên mặt chị tôi xanh lét. Chị thậm thụt ra hiệu cho tôi, sau đó cũng
không dám nói gì nữa mà chào ông và bác rồi kéo tôi đi ra ngõ.
“Ông ngoại về thật hả chị?” Lần đầu tiên được nghe nói về ông ngoại
nên tôi tròn mắt tò mò, thực ra vì trước nay ngoại luôn nói rằng ông ngoại
chết rồi, chết bờ chết bụi ở xứ người rồi nên tôi vẫn nghĩ rằng ông ngoại đã
mất. Thì ra là ngoại tôi chỉ độc mồm nói thế, giống như nhiều lần độc mồm
rủa sả bố tôi, hay mắng chửi chồng dì Mừng, chắc cũng vì ngoại có tính
ghét đàn ông chung rồi.
“Ừ.”
Tự nhiên tôi thấy hồi hộp. Dù sao cũng là lần đầu tiên tôi gặp ông ngoại,
không biết ông sẽ dữ như ông Hưng hay hiền như ông Kiên của thằng
Thuận nhà ở đối diện ngõ nhà tôi?
Khi về đến đầu sân, tôi đã lập tức nhìn thấy ông ngoại đang ngồi trên cái
chõng tre trên hè, còn mẹ tôi và cậu Nhân thì trải chiếu ngoài sân và đang
gói bánh chưng. Ông mặc một cái áo măng tô dài màu ghi, trong là áo len
cổ chữ V để lộ ra một cái cổ áo sơ mi trắng thắt cà vạt. Đôi giày đen bóng
đặt ngay dưới chỗ ông ngồi. Tay ông cầm điếu thuốc lá, y như loại chú Lãm
hay hút. Ở làng tôi, dù là người trẻ hay người già cũng chỉ biết hút thuốc
lào, chỉ có những người đi làm cán bộ mới mua thuốc lá hút. Nghe Đông
nói, một bao thuốc lá có thể mua được tới mấy lạng thuốc lào, nên những
người hút thuốc lá đều là những người có điều kiện cả.
Thấy chị em tôi đi vào sân, ông ngoại quay ra nhìn lướt qua tôi, tôi vội
vàng cúi đầu, chỉ nghe thấy ông cười hỏi:
“Con út đây à?”
“Vâng. Cháu là Thanh Tâm đấy ạ!”
Tôi nghe mẹ đáp, sau đó lại nghe thấy mẹ giục:
“Con chào ông đi.”