trăm đồng tôi vẫn ăn cũng chẳng khác gì thứ nước cơm pha đường này cả.
Tôi đi khoe với Đông phát hiện của mình thì anh bĩu môi bảo: “Thì rõ là
kem làm từ nước cơm còn gì. Có lần anh ăn kem còn thấy nguyên hột cơm
ấy.”
Từ sau đó, tôi chẳng còn hứng thú vòi vĩnh mẹ mua kem cho ăn nữa. Sắt
vụn kiếm được tôi bán cho bà đồng nát, được hai trăm, năm trăm tôi cũng
gom tất cả lại, cuộn tròn và gói trong một tờ giấy, sau đó tôi đặt nó lên lỗ
thoáng ở bên trên cửa sổ ngay chỗ mình nằm. Như thế trừ phi dỡ nhà ra,
còn không sẽ chẳng ai tìm được khoản tiết kiệm đó của tôi cả. Sau này, tôi
chán cái trò lén lút tích cóp ấy nên cuối cùng đã đem nó tiêu vào cái gì
mình cũng chẳng nhớ rõ nữa.
Ngoại nghe tôi đòi uống nước cơm thì mắng:
“Sắp ăn cơm rồi còn uống nước cơm làm gì. Thôi đi ra đi, hôm nay bà
thịt gà, cố nhịn một lúc rồi ăn nhé!”
Thế là tôi lại lủi thủi ra khỏi bếp. Nhưng tôi cũng chẳng ở lại chơi với
ông ngoại như bà và mẹ yêu cầu mà lỉnh ngay sang nhà Đông, vội vàng
khoe với anh chuyện ông ngoại tôi về ăn Tết. Sau bao nhiêu năm đón
những cái Tết nghèo nàn và chán ngắt, có lẽ cái Tết năm nay sẽ rất đáng
nhớ vì trong nhà tôi lại có bóng dáng một người đàn ông, và những bữa
cơm mừng năm mới sẽ không còn buồn tẻ vì chỉ có ba người đàn bà với hai
đứa trẻ con nữa.