năm ấy, mái nhà bé nhỏ của chúng tôi lần đầu tiên chao đảo.
Ông tôi về cũng chẳng đi đâu, nếu không lên nhà ông Hưng chơi thì cũng
chỉ quanh quẩn ở nhà rồi lại sang nhà cậu Nhân ngồi xem ti vi. Ông xa quê
tới ba mươi năm, một thời gian đủ làm mọi thứ vật đổi sao dời, nên bây giờ
ông chẳng còn nhận được nhiều người quen cũ nữa. Từ ngày ông về, ngoại
tôi vào buồng trong ngủ với dì Mừng, nhường lại cho ông cái giường ở
gian ngoài bình thường ngoại vẫn ngủ. Những bữa cơm Tết có ông, ngoại
tôi không thịt gà thì cũng mua thịt lợn về luộc hay mua cá về nấu với khế
chua ăn rau sống. Mấy ngày này, ngoại cũng hiền hơn hẳn, chẳng mắng con
cháu, càng không chì chiết mắng chửi đàn ông thiên hạ, nhưng cái không
khí lặng lẽ, buồn tẻ của những bữa cơm thì chẳng hề thay đổi. Mẹ tôi và dì
giữ hẳn một khoảng cách với ông, nếu không có cách xưng hô bố - con, có
lẽ ra ngoài đường chẳng ai nghĩ họ là một gia đình.
Mùng ba Tết, sau buổi sáng đi cùng mấy đứa trong lớp mang gói mứt
đến chúc Tết nhà cô giáo chủ nhiệm ở làng bên, tôi về ăn qua loa góc bánh
chưng rán, sau đó leo lên giường ngủ trưa như thường lệ. Rồi sau đó, không
hiểu sao tôi thấy mình bị một đàn gà đuổi chạy té khói từ sân ra vườn, con
nào con nấy đều trụi lủi, da đỏ hồng như mấy con gà chọi của anh Đức. Sau
đấy, đàn gà không đuổi kịp tôi bèn biến thành những cái bánh chưng biết
chạy. Khi cả đống bánh chưng đổ ụp lên người tôi thì đột nhiên tôi mở
choàng mắt. Tôi mơ, mấy ngày Tết được ăn uống sung sướng quá nên ngay
cả mơ tôi cũng mơ thấy thức ăn đang đuổi mình.
Tôi xoay người, định tiếp tục rúc đầu vào chăn ngủ thì đột nhiên nghe
thấy tiếng dì truyền vào tai từ gian ngoài:
“U định bán đất, bán nhà thật đấy à?”
“Thì ý thầy chúng mày thế, tao còn biết nói sao?”
“Bán nhà rồi thì u định ở đâu? Chẳng lẽ định lên trên ấy với thầy thật?”
“Ông ấy bảo trên ấy làm ăn được, mà nhà lại neo người. Tao lên đấy
cũng đỡ đần buôn bán được một tay một chân.” Tôi nghe ngoại thở ra một
hơi thật là dài.