“Còn bà kia? Còn mấy đứa con của bà ấy nữa? U tưởng u lên đấy mà
sống yên được với chúng nó à?” Dì cằn nhằn. “Mà u vẫn nói đàn ông toàn
quân đểu giả, sao thầy nói cái gì u cũng nghe lời răm rắp thế.”
“Tổ sư mày! Không có ông ấy thì có chúng mày ngồi đây đấy à?” Tôi lại
nghe ngoại chửi. “Mày nhìn thiên hạ xem có con cái nào như chúng mày
không? Đã rắn mặt, khó bảo, lại còn bất hiếu. Ông ấy là bố chúng mày
đấy.”
Rồi tôi nghe mẹ phân trần:
“Hay u cứ sang hỏi ý kiến ông Hưng với bác Hoài xem thế nào đi? Mồ
mả ông bà, tổ tiên còn ở đây, bán đất rồi bỏ xứ mà đi, sau này làm sao mà
về?”
“Tao cũng có muốn đi đâu… Nhưng thầy chúng mày… Dù sao thì đây
cũng là đất của ông ấy, nhà là nhà của ông ấy. Ông ấy muốn bán thì tao làm
sao mà dám gàn.”
“Con thì thấy, nếu không phải vì về bán đất, chắc thầy con cũng chẳng về
lại cái đất này.” Lại là tiếng dì Mừng.
“Thôi, cứ để tao sang tao hỏi ý kiến bác với anh chúng mày đã. Chứ tao
cũng chưa dám nói với thằng Nhân, tính nó nóng, từ hôm ông ấy về nó
cũng chẳng bằng lòng lắm, giờ mà nói với nó khéo nó lại làm ầm lên.”
Rồi ở nhà ngoài im lặng. Tôi kéo chăn trùm đầu, co chân lên, hai tay
vòng ôm lấy đầu gối cho đỡ lạnh. Tôi không diễn tả được cảm giác kỳ quái
lúc này của mình là gì, khi một nửa tôi cảm thấy lo lắng nếu phải rời xa quê
hương, tới một nơi nào đó mà tôi chẳng biết một ai. Khi ấy, tôi và chị Vân
chắc sẽ giống Linh và Lan lúc nhà chúng nó mới chuyển về xóm tôi. Hồi
ấy, cổng nhà chúng nó cũng hay đóng chặt như bây giờ, chị em nó chẳng
bao giờ ra ngoài chơi, đi học cũng chỉ có hai chị em đi với nhau. Mãi sau
này vì học cùng lớp nên chúng tôi mới trở nên thân nhau như bây giờ. Rồi
tôi và chị Vân cũng sẽ như thế, tới ở một nơi chúng tôi chẳng biết ai, học ở
một ngôi trường chẳng thân quen ai, cảm giác như thế thì thật chán. Nhưng
mặt khác, tôi lại tưởng tượng đủ thứ về nơi mà mình sẽ phải tới, nếu thực
sự ông bà tôi bán nhà và cả nhà chúng tôi cùng đi. Không biết vùng đất ấy